Mắt ta đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi như mưa, chảy dài trên má, trông thật đáng thương.
“Bệ hạ, thiếp mỗi ngày ở lãnh cung đều ăn không ngon, ngủ không yên, thiếp chỉ cần nhắm mắt lại, liền nhớ đến sự yêu thương của Bệ hạ dành cho thiếp ngày trước…”
Ta lấy hết can đảm, ngồi lên đùi hắn, vùi đầu vào lòng hắn, khẽ nức nở.
“Những ngày không gặp, ngươi không hề tiều tụy, ngược lại còn thêm vài phần sắc đẹp hồ ly?”
Miệng hắn thì giễu cợt ta, nhưng hơi thở lại gấp gáp hơn vài phần, ngay cả cơ thể cũng nóng bỏng hơn rất nhiều.
Ta hôn lên cổ hắn, dịu dàng nói:
“Thiếp ở lãnh cung, đặc biệt nghiên cứu vài bộ cổ tịch, chính là để hầu hạ Hoàng thượng.”
“Ồ?”
Đôi mắt hắn càng lúc càng sâu, dục vọng nảy nở.
“Bệ hạ, nếu thiếp hầu hạ tốt, Bệ hạ có thể cho thiếp trở về Vĩnh Phúc cung được không?”
Hắn thở hổn hển một tiếng nặng nề, cúi đầu hôn xuống:
“Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi rồi.”
Tầng tầng lớp lớp, u tĩnh bồng bềnh, mặc sức giao hoan.
Đúng lúc hắn đang định lần nữa công phá, bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào.
Hoàng đế tức giận hỏi:
“Ai đang ồn ào bên ngoài!”
Tiểu thái giám run rẩy ở ngoài bẩm báo:
“Là, là Hoàng Quý phi nương nương đến, nói Hoàng trưởng tử có chút sốt, muốn cầu Bệ hạ đi xem.”
Hoàng đế bình ổn lại hơi thở, dường như muốn đứng dậy.
Nhưng trận chiến đầu tiên này, ta làm sao có thể thua được.
Đôi chân ta dùng sức, quyến rũ kêu lên một tiếng:
“Bệ hạ, đừng đi… Thiếp còn muốn nữa…”
Quả nhiên, hắn mất kiên nhẫn quát ra ngoài: “Cút!”
Ta không biết lúc này đích tỷ ngoài cửa có tâm trạng như thế nào, nhưng ta lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, vô cùng vui sướng.
Cố Khuyết Chi, mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi!
Không biết qua bao lâu, ta mặc bộ thái giám phục khi đến, bước ra.
Trên mặt tràn đầy vẻ quyến rũ, trên người còn vương vấn mùi hương của người nam nhân đó.
Ta ngẩng mắt nhìn, phát hiện đích tỷ quả nhiên chưa đi, đang hung hăng trừng mắt nhìn ta.
Ta khẽ cười, đối diện với ánh mắt hung ác của nàng, không hề né tránh.
“Quả nhiên là ngươi, tiện nhân này!
Bản cung không nên để ngươi sống!”
Nàng ta tức đến run rẩy, trên trán nổi cả gân xanh.
“Vẫn chưa chúc mừng tỷ tỷ hỷ đắc lân nhi, lên đến vị trí Phó hậu.”
Mắt ta khẽ cụp xuống, khóe môi hơi cong, dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt như có thể nhỏ ra nước.
“Nhưng không biết tỷ tỷ khi nửa đêm mộng mị, có nhớ đến tiểu chất tử đáng thương của muội, bộ dạng không có miệng mũi, thiếu tứ chi, toàn thân đầy máu không?”
Nàng ta sợ hãi lùi lại hai bước.
“Ngươi, ngươi muốn nói gì?”
Ta tiến lên hai bước, nói nhỏ:
“Ta chỉ muốn nhắc nhở tỷ tỷ, nhất định phải bảo vệ tốt Hoàng trưởng tử, đừng đi vào vết xe đổ của ca ca hắn.”
“Con trai của ta tôn quý vô cùng, sẽ không có kết cục như con trai mà tiện nhân như ngươi sinh ra!”
Đúng lúc nàng ta giơ tay định đánh ta, từ trong cửa đột nhiên bước ra một thái giám, cao giọng hô:
“Bệ hạ có chỉ!”
Đích tỷ không cam lòng thu tay lại, cùng ta quỳ xuống.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
Nội vụ phủ đã điều tra rõ sự thật, Cẩm Quý nhân mất con là do lỗi của Thái y viện, không liên quan đến Cẩm Quý nhân.
Cẩm Quý nhân huệ chất lan tâm, phẩm mạo song toàn, rất được lòng Trẫm, từ nay phong làm Quý phi, phong hiệu Thần.”
Thần Quý phi!?
Thân hình đích tỷ chao đảo.
Thật không ngờ, một thứ nữ như ta có một ngày cũng ngồi lên vị trí mà đích tỷ từng có.
Chỉ dụ này ta tuy kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy nằm trong dự đoán.
Đích tỷ run rẩy đứng dậy, sắc mặt âm trầm, vẻ mặt dữ tợn như muốn xé nát ta.
Ta vẫn mỉm cười nhàn nhạt, nói với nàng một câu:
“Tỷ tỷ đừng nên tức giận nữa, khóe mắt của tỷ tỷ hình như đã có vài nếp nhăn rồi.”
Nói xong, ta không đợi nàng ta phản ứng liền xoay người rời đi.
Khoảnh khắc xoay người, ta liền thu lại nụ cười, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng.
Ta cùng Sương Nhi rực rỡ trở về Vĩnh Phúc cung, trong cung điện một cảnh tượng hoang tàn tiêu điều.
Kể từ khi ta bị nhốt vào lãnh cung, những kẻ thích nịnh hót, xu nịnh, bợ đỡ kẻ mạnh, chà đạp kẻ yếu đã sớm tìm được nơi tốt đẹp để nương tựa, tự nhiên không có ai dọn dẹp.
Sương Nhi đỏ mắt nói:
“Nương nương, nô tỳ đi Nội vụ phủ xin vài người đến dọn dẹp.”
Ánh mắt ta lóe lên một tia tinh quang, ngăn cản nàng ấy.
“Không cần, cứ để vậy.”
Sương Nhi có chút không hiểu, nhưng không nói thêm gì nữa.
“Ta mệt rồi, hầu hạ ta nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Sương Nhi khi gỡ trang sức cho ta đột nhiên nói một chuyện, khiến ta nghi ngờ.
“Nghe nói Đại tiểu thư có biểu ca mấy ngày trước đã mất, Đại tiểu thư còn xuất cung điếu tang một phen.”
“Biểu ca của nàng ấy?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận