Đang lúc tuyệt vọng, người nằm trên ta bỗng nhiên bất động, trợn mắt ngã lăn ra một bên.
Sau đó một giọng nói ôn hòa vang lên:
“Cô nương, cô không sao chứ?”
Ta run rẩy bò dậy, run rẩy tay chân chỉnh lại y phục, muốn cảm ơn hắn.
Nhưng khi ánh mắt ta chạm đến khuôn mặt hắn, lòng ta bỗng chốc run lên, tiếng “Cảm ơn” nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể thốt ra được nửa lời.
Cổ Thanh Xuyên!?
Vị hôn phu cũ của ta…
Lại chính là hắn?
Ta biết hắn mấy ngày trước đã trở thành Tân khoa Trạng Nguyên, ta còn mừng thầm cho hắn nữa.
Không ngờ hôm nay, bộ dạng thảm hại này của ta lại bị hắn bắt gặp, hắn còn cứu ta.
Đương nhiên, Cổ Thanh Xuyên còn kinh ngạc hơn:
“Tích Hoan!?”
“Thế tử…”
“Nàng chưa chết?
Sao nàng lại ở đây?
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Ta kể lại ngọn nguồn sự việc cho hắn nghe, hắn vô cùng tức giận, mắng cha ta bất chấp luân thường đạo lý, không xứng làm cha, càng không xứng làm bách quan chi thủ!
Đây đều là số phận, mà ta chỉ có thể cam chịu số phận.
Nhân cơ hội này, ta vội vàng hỏi một câu:
“Thế tử, người có tin tức gì về di nương của ta không?
Người vẫn khỏe chứ?”
Cổ Thanh Xuyên nghe vậy, liếc nhìn ta một cái, sau đó cúi đầu không nói.
Lúc này, ta đã có một dự cảm không lành.
Sau đó, Cổ Thanh Xuyên do dự nói một câu:
“Lan di nương… bà ấy đã mất từ lâu rồi.”
Mất rồi ư?
Cổ Thanh Xuyên:
“Một năm trước, phủ Tể tướng đi khai báo xóa hộ khẩu cho Lan di nương thì vừa vặn bị cha ta bắt gặp.”
Một năm trước…
Thì ra ta vừa vào cung không lâu, di nương đã chết rồi ư?
Mà họ vẫn như không có chuyện gì, cứ thế dùng di nương để uy hiếp ta…
Lời nói của Cổ Thanh Xuyên như những mũi kim thép đâm thẳng vào tim ta dọc theo mạch máu, lồng ngực đau đớn như bị xé toạc.
Đại phu nhân! Đích tỷ! Các ngươi có tâm địa thật độc ác!
Vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu, Di nương mất rồi, con cũng mất rồi, ta sống còn ý nghĩa gì nữa?
Cổ Thanh Xuyên thương hại ta:
“Tích Hoan, ta có thể giúp nàng điều gì? Chỉ cần nàng mở miệng, ta đều nguyện ý làm!”
Ta không ngẩng mắt, nhàn nhạt nói:
“Thế tử không cần đến nữa đâu.”
Một người tài năng trẻ tuổi, phong thái xuất chúng như hắn, chính là lúc nên phát huy hoài bão, không nên có thêm bất kỳ vướng mắc nào với ta, một kẻ đang chìm sâu trong vũng bùn.
Huống hồ ta cũng chẳng còn khát vọng sống nữa rồi…
Cánh cửa "két" một tiếng, Sương Nhi lao vào, quỳ rạp xuống trước mặt ta, xiết chặt lấy váy ta.
Nàng ấy ngẩng đầu nhìn ta, khóc nức nở không thành tiếng:
“Tiểu thư, tiểu chủ tử và Lan di nương đều chết bất thường, người không muốn điều tra rõ sự thật, báo thù cho họ sao!?”
“Chúng ta phải ra ngoài thôi!”
Sương Nhi nói đúng!
Ta phải báo thù!
Vì chính mình! Vì di nương ! Vì đứa con đã chết thảm!
Ta nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, ánh mắt kiên định nhìn Cổ Thanh Xuyên nói:
“Thế tử nếu muốn giúp ta, xin hãy giúp ta tìm một thứ!”
“Nàng nói đi, là vật gì?”
“Tuyết Cương cao.”
“Nàng lại muốn…” Cổ Thanh Xuyên nghe vậy kinh hãi biến sắc.
Tuyết Cương cao là bí dược bất truyền của yêu phi Phùng Tiểu Liên, nhưng ai có được loại thuốc này đều có thể sủng quán lục cung.
Cổ Thanh Xuyên rất không đồng tình:
“Không được! Vật này quá đỗi nguy hiểm!
Người dùng nhẹ thì mất khả năng sinh sản, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng, thân thể nàng yếu ớt như vậy, sao có thể dùng thứ này?”
Muốn ra khỏi lãnh cung phải được sủng ái lại, vật này tuy hại thân, nhưng ta đã không còn lựa chọn nào khác.
“Ý ta đã quyết, Thế tử không cần khuyên nữa.”
Cổ Thanh Xuyên thấy ta thái độ kiên quyết, không còn phản đối nữa.
Mấy ngày sau, hắn giúp ta mang Tuyết Cương cao đến, còn mang theo một quyển 《Khuê Phòng Bí Thuật》.
Ta dùng một lần mỗi ngày, rất nhanh liền thân thể mềm mại, quyến rũ mê hoặc, còn tỏa ra mùi hương cơ thể thoang thoảng.
Những chiêu thức trong 《Khuê Phòng Bí Thuật》 ta cũng bắt đầu chăm chỉ luyện tập, ta không dám dừng lại, bởi vì ta có thể cảm nhận được, thân thể ta ngày càng suy yếu, ta sợ một khi ta chết, sẽ không còn cơ hội báo thù nữa!
Một tháng sau, cơ hội của ta đến.
Cổ Thanh Xuyên truyền tin, tiệc đầy tháng của Hoàng trưởng tử, Hoàng thượng ham chén rượu mà uống quá chén, bị thái giám đưa đến noãn các nghỉ ngơi.
Ta nghe tin, lập tức thay bộ thái giám phục mà Sương Nhi chuẩn bị, dưới sự che chở của nàng ấy, lén lút lẻn vào.
Trong noãn các đèn đóm lờ mờ, người nam nhân đó hôm nay mặc một bộ áo bào màu sẫm, mày hơi nhíu lại, một tay chống trán đang nhắm mắt dưỡng thần trên nhuyễn tháp.
Ta cởi bỏ y phục của mình, lặng lẽ đi đến gần, cúi người quỳ nửa gối, dùng đôi tứ chi ngọc ngà ôm lấy cổ hắn.
“Bệ hạ, thiếp nhớ Người lắm…”
Hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo như băng bắn về phía ta.
“Là ngươi?
Ngươi có biết tự ý rời khỏi lãnh cung, hậu quả sẽ ra sao không!?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận