Ta túm lấy bà, vừa khóc vừa nói: “Mẫu thân! Số bạc này là ca ca dành dụm để đi đọc sách, người không thể lấy.”
Mẫu thân ta cười nhạo, nói rằng: “Ngươi là nhân tình của hắn, hắn sẽ không trách ngươi đâu.”
Bà quay đầu nhìn ta một cái, dặn dò ta câu cuối cùng: “Trần Tiểu Viên, ngàn vạn lần đừng tùy tiện giao thân thể cho hắn.”
Mẫu thân à, ca ca ta xưa nay chưa từng chạm vào ta dù chỉ một đầu ngón tay.
Dẫu ta cam lòng làm thê tử của huynh ấy, nhưng huynh ấy không cần ta.
Ta ôm chiếc hũ sành trống rỗng, co mình nơi góc tường, nước mắt giàn giụa.
Một tháng trước, Từ Nghiêu đi xa giúp người ta đòi nợ, trước lúc rời đi đã trịnh trọng giao chiếc hũ sành cho ta giữ hộ.
Ta biết số bạc ấy chính là mạng sống của Từ Nghiêu.
Chỉ cần tích đủ ba mươi lạng bạc cuối cùng, huynh ấy liền có thể vào thư viện đọc sách.
Từ năm mười ba tuổi, huynh ấy đã mong chờ ngày này, mắt thấy sắp trở thành sự thật.
Thế nhưng tất cả lại bị mẫu thân ta hủy hoại.
Từ Nghiêu nhất định sẽ hận ta, đuổi ta ra khỏi nhà, không cần ta làm muội muội nữa.
Ta sợ hãi vô cùng.
Không được, ta không thể để Từ Nghiêu hận ta, càng không thể để hy vọng của huynh ấy rơi vào khoảng không.
Ta tìm đến bà mối Lưu, muốn bán chính mình lấy giá cao để bù vào chỗ thiếu.
Bà mối Lưu vừa nghe ý định của ta, liền hoảng hốt xua tay: “Ta không dám môi giới cho ngươi đâu, Từ Nghiêu sẽ đánh c.h.ế.t ta mất.”
Ta ở nơi này đã bốn năm, hàng xóm đầu đường cuối ngõ đều biết Từ Nghiêu thương ta.
Ta nghẹn ngào nói: “Lưu thẩm, mẫu thân ta đã bỏ trốn, ta không còn tính là muội muội của Từ Nghiêu nữa, xin thẩm thương xót, tìm cho ta một chốn dung thân.”
Bà mối Lưu nghe xong liền thở dài: “Đây là tạo nghiệp gì thế này, dung mạo của ngươi vốn có thể tìm được một nhà tử tế. Nhưng muốn nhiều sính lễ như vậy thì e là khó, ta chỉ có thể cố gắng tìm giúp. Có điều phải nói trước, nhất định phải giấu ca ca ngươi, ta không muốn bị đánh.”
Hôm sau, bà mối Lưu đã mang đến cho ta tin tốt.
Ba trăm lạng bạc sính lễ, gả đi Thanh Châu cho con trai một phú hộ họ Lâm để xung hỉ.
Bà mối Lưu vẫn thương xót ta, không để ta đi làm thiếp cho địa chủ.
Thật ra làm thiếp cũng được, xung hỉ cũng chẳng sao, chỉ cần có tiền, ta đều không để tâm.
Nhận được một trăm lạng bạc sính kim trả trước, lòng ta cuối cùng cũng yên xuống.
Tốt quá rồi, có số bạc này, Từ Nghiêu nhất định sẽ không đuổi ta đi nữa.
Ta vẫn là muội muội của huynh ấy.
Từ năm mười ba tuổi bước vào nhà họ Từ, ta đã nhận định Từ Nghiêu chính là ca ca của ta.
Từ khi ta còn rất nhỏ, mẫu thân ta luôn cùng đủ loại nam nhân sống tạm bợ qua ngày.
Đến lúc tan cuộc, bà cuốn tiền tài của người ta, trong đêm bỏ trốn, chưa từng quan tâm ta phải gắng gượng thế nào.
Có khi ta bị một trận đòn thừa sống thiếu c.h.ế.t.
Có khi ta trốn đi nhặt đồ thừa mà cầm cự qua ngày.
Dù bao lâu đi nữa, mẫu thân ta cũng sẽ quay lại đón ta.
Nhưng lần này, ta không hề mong bà quay lại.
Bà đ
02
Bốn năm trước, mẫu thân ta gả vào nhà họ Từ.
Ta nhìn sân nhỏ rộng rãi sáng sủa ấy, còn tưởng từ nay không cần phải sống những ngày trốn đông trốn tây nữa.
Nhưng không ngờ, tất cả chỉ là giả tạo.
Từ lão gia có một người con trai hung dữ.
Huynh ấy vóc người cao lớn, ít khi cười, giữa mày mắt luôn mang theo một luồng lệ khí đáng sợ.
Hàng xóm láng giềng đều nói, thà chọc quỷ thần còn hơn chọc Từ Nghiêu.
Ngày thứ năm ta đến nhà họ Từ, cuối cùng cũng gặp được Từ Nghiêu.
Bóng huynh phủ trùm lấy ta, ánh mắt ngang tàng như dã thú, dọa ta run lẩy bẩy.
Từ Nghiêu nhìn ta, chỉ cười lạnh: “Mẫu thân ngươi định dựa vào lão già mà sống sao? Coi chừng quay đầu lại bị lão bán vào thanh lâu, còn giúp lão đếm tiền.”
Khi ấy ta đứng trên ghế nấu cơm, nghe vậy chỉ rụt rè nói: “Đa tạ ca ca.”
Huynh ấy thật ra không hung dữ như lời người khác đồn, ta cảm nhận được một chút thiện ý.
Từ Nghiêu nhìn chằm chằm ta hồi lâu, không để ý tới ta nữa.
Huynh ấy túm lấy cổ áo ta, xách ta như xách gà con đặt sang một bên, rồi tự mình rửa nồi nấu cơm.
Ta không có việc gì làm, trong lòng trống rỗng.
Dứt khoát lấy kim chỉ ra, ngồi xổm bên chân huynh ấy giúp vá ống quần đã mòn.
Từ Nghiêu vừa nhấc chân, liền bị sợi chỉ kéo lại.
Ta vội vàng định buông tay, mới phát hiện ống quần của hai người đã bị khâu vào với nhau.
Ta nhìn gương mặt xanh mét của Từ Nghiêu, sợ đến c.h.ế.t khiếp, run rẩy nói:
“Ca ca đừng đánh ta, ta chỉ là quá hoảng thôi, tay nghề thường ngày của ta rất tốt.”
Từ Nghiêu còn chưa ra tay, ta đã ôm đầu co rúm thành một cục nằm dưới chân huynh ấy.
Ta bị đánh nhiều rồi, nên có kinh nghiệm.
Làm như vậy sẽ đỡ đau hơn một chút.
Nhưng Từ Nghiêu không hề ra tay.
Huynh nhíu mày giật đứt sợi chỉ, lại túm lấy bím tóc rối bời của ta lắc lắc:
“Khóc cái gì mà khóc? Ngồi yên chờ cơm cho tử tế, hoảng hốt cái gì?”
Ta lau nước mắt, hỏi gì đáp nấy: “Ca ca không cho ta nấu cơm, ta sẽ không có cơm ăn. Mẫu thân nói trong nhà không nuôi kẻ rảnh rỗi.”
Từ Nghiêu nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Bà ta ở đầu phố bên kia đánh mạt chược, lại để một con nhóc lùn như ngươi nấu cơm. Nếu không nuôi kẻ rảnh rỗi, người nên cút đi đầu tiên chính là bà ta.”
Từ Nghiêu nấu xong cơm.
Ta bưng bát, chậm rãi ăn.
Tay nghề của huynh rất tốt, lại hào phóng cho dầu mỡ.
Cơm mỡ heo thơm lừng, ăn đến mức ta nheo cả mắt.
Từ Nghiêu hừ cười một tiếng: “Cái bộ dạng chưa từng trải sự đời ấy, trước kia mẫu thân ngươi không cho ngươi ăn no sao?”
Ta nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, chưa từng được ăn no. Mẫu thân nói người ăn no dễ sinh lười biếng, thì sẽ không sai khiến ta làm việc được.”
Từ Nghiêu im lặng không nói, gắp chiếc đùi gà trong bát mình ném sang bát ta.
Ta cảm động đến rưng rưng nước mắt: “Ca ca, ta sẽ đối xử tốt với huynh.”
Từ Nghiêu liếc ta một cái: “Đừng gọi ta là ca ca.”
Ta ngoan ngoãn đáp: “Vâng, ca ca.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận