GỌI HUYNH MỘT TIẾNG PHU QUÂN
Ta luôn muốn gả cho kế huynh làm thê tử, nhưng huynh ấy lại khinh thường ta.
Huynh ấy cười nhạo ta: “Trần Tiểu Viên, đừng có si tâm vọng tưởng, sau này ta làm quan, nhất định phải cưới tiểu thư nhà quan.”
Thấy ta cúi đầu ủ rũ, huynh ấy lại cười một tiếng: “Nhưng muội làm muội muội của ta thì cũng không tệ.”
Ta lại vui lên.
Làm muội muội, cũng có thể ngày ngày quấn quýt bên nhau.
Nhưng mẫu thân ta trộm số bạc huynh ấy dành dụm rồi bỏ trốn.
Ta hoảng sợ đến run rẩy toàn thân, Từ Nghiêu nhất định sẽ không còn muốn ta làm muội muội nữa.
Để bù đắp khoản thiếu hụt ấy, ta quyết định lén bán chính mình cho lão gia địa chủ làm thiếp.
Đêm trước ngày xuất giá.
Ta hạ dược Từ Nghiêu.
Ta rơi lệ ôm lấy huynh ấy, thầm nghĩ khẽ.
Ca ca, ta không thể làm muội muội của huynh, vậy thì… chỉ làm thê tử của huynh một đêm.
Nhưng về sau ta quá tham lam, làm một đêm rồi lại một đêm.
Dẫu sao Từ Nghiêu đã uống thứ thuốc đó, cũng sẽ chẳng nhớ được gì.
Bình Luận (0)