Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thuở nhỏ, ta từng c/ứ//u Thất hoàng tử ở Lãnh cung. Chàng hỏi ta muốn được báo đáp thứ gì.
Ta ngưỡng mộ Hoàng hậu nương nương có thể cùng Thiên tử bước lên Quan Nguyệt Lâu.
Liền đáp: "Ta muốn làm Hoàng hậu."
Về sau, ta bất chấp sự ngăn cản của a cha, dốc sức giúp Thất hoàng tử Tạ Thầm đ/o/ạ/t đ/í/ch.
Nào ngờ đâu, Tạ Thầm đã sớm nhận nhầm ân nhân cứu mạng thuở ấu thơ.
Chàng vu oan ta m/ư//u h/ạ//i hoàng tự, tước đ/o/ạ//t đại quyền lục cung của ta, rồi nắm lấy tay Quý phi, cùng nhau bước lên Quan Nguyệt Lâu.
Đến lúc ấy, ta mới cảm thấy bản thân mình nực cười biết bao.
Ta vốn dĩ chẳng hề khao khát ngôi vị Hoàng hậu.
Ta chỉ là muốn xem thử, vầng trăng sáng tỏ trên lầu cao kia, so với vầng trăng trên thành lâu Mạc Bắc quê hương ta, rốt cuộc có gì khác biệt.
-------
Tháng thứ hai sau khi Tạ Thầm phong Khương Như Nhi làm Quý phi, chàng liền hạ lệnh cho ả thay mặt Hoàng hậu đứng ra lo liệu cung yến tết Trung thu.
Ánh trăng vằng vặc sáng ngời, chén ngọc lưu ly tỏa ánh lưu quang.
Trong đêm yến tiệc, quân thần đồng lạc, một mảnh cảnh sắc thái bình tường hòa.
Công bộ Thượng thư tiến lên bẩm tấu: "Khởi bẩm Bệ hạ, Quan Nguyệt Lâu đã được tu sửa hoàn tất, Bệ hạ cùng nương nương bất cứ lúc nào cũng có thể dời giá đến đó."
Bá quan văn võ đồng loạt cúi đầu tung hô ba tiếng, Bệ hạ vạn tuế, nương nương thiên tuế.
Chẳng một ai cảm thấy có điều gì không ổn.
Ta ẩn mình sau gốc cây lớn, tận mắt nhìn thấy Tạ Thầm nắm lấy tay Khương Như Nhi bước lên Quan Nguyệt Lâu.
"Thật là không biết xấu hổ!"
Xuân Nhi tức giận hầm hừ mắng một câu.
"Quan Nguyệt Lâu đó là do Tiên đế đặc biệt xây dựng vì Tiên hoàng hậu, chỉ có Đế - Hậu mới có tư cách bước lên đỉnh lầu, ả ta chỉ là một Quý phi, dựa vào cái gì chứ?"
"Dựa vào việc Tạ Thầm yêu ả."
Cung nhân khắp chốn đều đồn đại rằng, Khương Quý phi thuở nhỏ có đại ân với Thánh thượng, nên Thánh thượng đối với ả tình sâu như biển.
"Nhưng nương nương, rõ ràng người mới là..."
Ta khẽ lắc đầu: "Không còn quan trọng nữa, chúng ta về thôi."
Một Hoàng hậu như ta lúc này vẫn đang bị cấm túc vì tội danh m/ư//u h/ạ//i hoàng tự, nếu để người khác b/ắ//t gặp, e rằng lại phải gánh thêm một tội khi quân kháng chỉ.
Xuân Nhi đưa tay đỡ lấy cánh tay ta, cố ý trêu chọc để ta vui lên.
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trăng mười lăm không tròn bằng trăng mười sáu, ngày mai em và nương nương thay dạ hành y, tránh né thị vệ, lén lên đỉnh lầu đó nhìn cho thỏa thích nhé!"
Nếu là trước kia, những lời như thế này đại khái sẽ được thốt ra từ chính miệng ta.
Còn Xuân Nhi sẽ cười híp mắt đáp lại một chữ "Được", sau đó liền hùa theo ta cùng nhau làm loạn.
Giống như thuở ấy, ta vì muốn tìm vò rượu ngon mà a cha giấu đi, sẵn sàng đào xới tung cả Tướng quân phủ lên.
Vì muốn thuần phục một con chim ưng, ta có thể thức trắng ba ngày ba đêm không chợ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hoặc vì muốn làm một chuỗi vòng tay bằng x ư/ơ//ng sói, ta suýt chút nữa đã v/ứ//t bỏ nửa cái m/ạ///n/g nhỏ của mình.
A cha luôn hỏi ta: "Có đáng không, Nguyệt Nhi?"
Ta sẽ dõng dạc đáp: "Là a cha đã dạy con, nhi nữ của đại mạc, vĩnh viễn không bao giờ biết lùi bước!"
Chỉ cần là thứ ta muốn, cuối cùng ta nhất định sẽ có được.
Thế nhưng lần này, ta thực sự hối hận rồi.
"Xuân Nhi, ta không muốn lên Quan Nguyệt Lâu ngắm trăng nữa, không đáng đâu. Ta nhớ nhà rồi, đợi a cha đánh thắng trận khải hoàn hồi triều, chúng ta... liền trở về Mạc Bắc thôi."
Xuân Nhi ngẩn người ra một lúc lâu, sau đó mới mỉm cười gật đầu: "Em sẽ đi tìm Trình tiểu tướng quân ngay, nhờ huynh ấy truyền thư cho Tướng quân và phu nhân!"
"Được."
Ta ngước nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu, chợt cảm thấy, năm đó, a cha nói quả không sai...
Năm lên mười tuổi, ta theo a cha vào kinh thành thuật chức.
Đúng dịp cung yến tết Thượng Nguyên, ta nhìn thấy Đế - Hậu tay trong tay cùng nhau bước lên Quan Nguyệt Lâu.
Ta liền hỏi a cha: "A cha, vầng trăng ở trên đó liệu có sáng hơn vầng trăng mà chúng ta nhìn thấy trên thành lâu Mạc Bắc không?"
A cha đang bận tham chén rượu ngon, liền thuận miệng đáp: "Đều là cùng một vầng trăng cả thôi, phỏng chừng cũng chẳng khác nhau là mấy."
"A cha gạt người, cha đã lên đó xem thử bao giờ chưa?"
Người vội vàng bịt kín miệng ta lại: "Tiểu tổ tông của ta ơi, con ngàn vạn lần đừng có nói bậy, Quan Nguyệt Lâu đó chỉ có Bệ hạ và Hoàng hậu mới được phép bước lên thôi!"
Chính vào khoảnh khắc ấy, trong lòng ta bỗng nảy sinh một ý niệm.
Không phải chỉ là Hoàng hậu thôi sao, biết đâu tương lai ta cũng có thể làm được...
Sau khi đến tuổi cập kê, a cha đánh thắng trận, ta lại theo người trở về kinh thành.
Tiên hoàng long nhan đại duyệt, ân chuẩn cho ta được đích thân kén rể.
"Bất luận là hoàng tử của trẫm, hay là tài tuấn của các đại thế gia, đều tùy ý để tiểu Thư Nguyệt lựa chọn, quân vô hí ngôn!"
Lúc bấy giờ, các vị hoàng tử đều tìm mọi cách lấy lòng ta, duy chỉ có Tạ Thầm là không dám bước lên phía trước.
Thế nhưng khi gặp phải nguy hiểm, mấy kẻ kia chỉ biết trốn ra sau lưng ta mà hô to "c/ứ//u mạng", chỉ có duy nhất Tạ Thầm nguyện ý rút kiếm ra, cùng ta đồng sinh cộng t//ử.
Ta cố ý buông lời trào phúng, nói chàng chẳng qua cũng chỉ muốn mượn cơ hội này để tiếp cận ta, để được nói riêng với ta vài câu mà thôi, đồng dạng đều là kẻ không có ý tốt.
Chàng không hề phản bác: "Đúng vậy, quả thực là thủ đoạn không mấy quang minh chính đại. Nhưng một Thất hoàng tử xuất thân ti vi, không quyền không thế, đối với Lâm gia mà nói, mới chính là sự lựa chọn tốt nhất, hy vọng Lâm cô nương suy xét kĩ càng."
Chàng nói đúng, công cao lấn chủ, theo lý thì nên tạm thời thu liễm phong mang.
"Vậy chàng muốn cưới ta, rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì chàng muốn làm Hoàng đế sao?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!