Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chàng khẽ giật mình, có lẽ không ngờ ta lại hỏi thẳng thừng đến vậy, liền luống cuống siết chặt lấy tay áo, hàng mi khẽ run rẩy, giằng xé một hồi lâu.
Cuối cùng, chàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào ta, gằn từng chữ đáp: "Phải, nhưng không hoàn toàn là vậy.
"Lâm cô nương tiên dung ngọc mạo, anh tư bất phàm, ta thật lòng ái mộ! Nếu có phúc phận được cô nương để mắt tới, ngày sau ta nhất định sẽ trân trọng nàng, yêu thương nàng.
"Con đường này muôn vàn gian hiểm, nhưng ta xin thề nhất định sẽ bảo vệ cô nương chu toàn, ví như có một ngày cô nương cảm thấy chán ghét, ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của nàng, tuyệt đối không cưỡng cầu."
Ta từ nhỏ đã lăn lộn trong quân doanh, xưng huynh gọi đệ với đám nam nhân, đối với chuyện nam nữ xưa nay luôn vô cùng chậm chạp.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, ta không thể không thừa nhận, ta đã động tâm rồi.
Ta nói: "Được, vậy... ta muốn làm Hoàng hậu!"
"Một lời đã định."
Chúng ta ngoắc tay thề ước.
Ta đã chọn Thất hoàng tử lớn lên trong Lãnh cung, không quyền không thế.
Lão Hoàng đế vô cùng hài lòng.
Cha mẹ lại khuyên ta không cần phải tự làm uất ức bản thân mình.
Ta bảo họ cứ yên tâm, ta chọn Tạ Thầm, tự nhiên là vì ta cam tâm tình nguyện gả cho chàng.
Sau khi đại hôn, ta âm thầm dùng thế lực của Lâm gia để giúp chàng nhổ cỏ tận gốc những kẻ địch mạnh, thay chàng nuôi dưỡng tư binh, lôi kéo các thế lực khắp nơi.
Chúng ta ân ái mặn nồng suốt ba năm, cũng cùng các huynh đệ của chàng minh tranh ám đấu suốt ba năm trời.
Cuối cùng, Tạ Thầm cũng thuận lợi bước lên ngôi vị Hoàng đế.
Chàng đích thân khoác lên người ta bộ phượng bào, đội lên đầu ta chiếc phượng quan, tay trong tay cùng ta bước lên đài cao.
Bá quan văn võ quỳ lạy nghênh đón, chúc cho giang sơn Đại Yến vĩnh cố, hải yến hà thanh.
Trong đêm tối, chàng cắn nhẹ lên vành tai ta, nỉ non thề thốt: "Trẫm đời này kiếp này, chỉ có duy nhất một mình Hoàng hậu là nàng."
Tâm nguyện thuở ấu thơ của ta dường như đã trở thành hiện thực.
Thế nhưng khi tộc Bắc Khương một lần nữa rục rịch dị động, a cha phải quay về Mạc Bắc dẹp loạn, Tạ Thầm dường như đã thay đổi.
Ngày rằm tháng đó, Tạ Thầm lấy cớ chính vụ bận rộn, cự tuyệt việc cùng ta bước lên Quan Nguyệt Lâu.
Về sau lại lấy lý do Quan Nguyệt Lâu cần tu sửa để phong tỏa tòa lầu.
Kéo theo đó, Tạ Thầm cố ý nâng đỡ các thế lực mới nổi, chèn ép các cựu thần nguyên lão.
Ta khuyên chàng giang sơn mới vừa bình định, không cần phải vội vã nhất thời.
Chàng lại mượn cớ cựu bộ của cựu Thái tử dấy binh làm loạn, giáng tội liên lụy đến cả nhà Binh bộ Thượng thư.
"Sau cơn bạo loạn, theo lý nên thi hành nhân chính trước, Bệ hạ hành sự cấp bách như vậy chỉ khiến cho lòng người thêm hoang mang lo sợ.
"Lý đại nhân là nguyên lão ba triều, tuy có chút hủ nho, nhưng người ông ấy trung thành chính là giang sơn Đại Yến ta, là hoàng gia chính thống, chứ tuyệt đối không phải là cựu Thái tử!
"Trái lại, Khương Thừa tướng mà Bệ hạ mới đề bạt lại là kẻ gian trá xảo quyệt, Bệ hạ nên cẩn thận đề phòng mới phải."
Tạ Thầm cười lạnh, chất vấn ta vì cớ gì mọi sự vụ trong hậu cung ta chưa từng nhúng tay can thiệp, nhưng
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Hoàng hậu, nàng đã tiếm quyền rồi."
Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt chàng lóe lên tia sắc lạnh mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Lời ra tiếng vào trong miệng đám cung nhân cũng ngày một nhiều thêm.
Bọn họ nói Hoàng hậu nương nương không màng đến chư sự hậu cung, chẳng có phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ, tài đức không xứng với ngôi vị.
Sau đó, lại vì chuyện ta giao hảo với những cựu bộ tư binh nay đã được sung vào Cấm quân, mà ta bị đám quan văn dâng sớ hạch tội, chỉ trích.
Có một vị võ tướng tức giận bất bình thay ta, suýt chút nữa đã động thủ đánh người.
Tạ Thầm vì muốn an phủ bá quan văn võ, liền giáng chức vị tướng quân kia, đuổi khỏi kinh thành.
Không lâu sau đó, đứa hài tử ta vừa mang thai hơn một tháng cũng không còn nữa...
Tạ Thầm vì chuyện này mà xử tử rất nhiều cung nhân, đồng thời trên buổi tảo triều cũng ân chuẩn một chuyện.
Đó là tuyển tú nạp phi, sung doanh hậu cung.
Tạ Thầm hạ giọng dỗ dành ta, nói rằng hóa ra làm Hoàng đế cũng có những lúc thân bất do kỷ, trên buổi tảo triều đã lỡ mở kim khẩu, quân vương không thể nói lời hời hợt.
Ta bất giác cười nhạt: "Vậy lời hứa để ta làm người duy nhất trong hậu cung, hóa ra chỉ là lời nói đùa thôi sao?"
Tạ Thầm lập tức sa sầm nét mặt: "Thư Nguyệt, nàng đã là Hoàng hậu rồi!"
Ta đột nhiên chẳng còn muốn tranh cãi thêm nữa, chỉ hờ hững mỉm cười.
"Vâng, Bệ hạ, thần thiếp đã rõ."
Hậu cung từ đó có thêm Quý phi, Chiêu nghi, Tiệp dư, Mỹ nhân...
Trong số đó, bao gồm cả đích nữ của Khương Thừa tướng, Khương Như Nhi.
Ta khoác lên mình bộ phượng bào rườm rà, bắt tay vào quản lý mọi sự vụ trong hậu cung, cố gắng làm một vị Hoàng hậu hiền lương thục đức.
Ta cũng rất ít khi quản đến chuyện của Cấm quân nữa, chỉ thỉnh thoảng sai Xuân Nhi lấy danh nghĩa của ta ban thưởng chút đồ vật, cốt để an lòng bọn họ.
Nào ngờ đâu, có một lần nhượng bộ, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba...
Xuân Nhi từng nhắc nhở ta.
"Nếu ngôi vị Hoàng hậu này người làm uất ức quá, chúng ta chi bằng cứ trở về Mạc Bắc sống những ngày tháng tự do tự tại!"
Thế nhưng lúc đó ta luôn tự nhủ, đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa thôi.
Chiến sự bên phía a cha vẫn chưa bình định, ta không nên để người phải bận tâm lo lắng.
Dù sao thì những màn minh tranh ám đấu trong hậu cung, bọn họ cũng chẳng dám lôi lên đầu ta.
Cho đến yến tiệc Bách Hoa ở Ngự Hoa Viên, có một vị Chiêu nghi uống cạn chén trà do ta chuẩn bị, liền ôm bụng kêu la, máu tươi chảy ướt đẫm y phục.
Thái y kiểm tra từng chén trà, phát hiện bên trong đều bị hạ dược tính hàn, vị Chiêu nghi kia chẳng qua chỉ là kẻ xui xẻo, vừa vặn mang thai mà bản thân lại không hề hay biết.
Khương Như Nhi chưa đợi ta kịp lên tiếng, đã tóm lấy Xuân Nhi đang quản sự mà giáng xuống một cái tát nảy lửa.
"Tiện nô to gan, rốt cuộc là kẻ nào xúi giục ngươi!"
Xuân Nhi từ nhỏ đã theo hầu ta, ta luôn xem em ấy như muội muội ruột thịt, chưa từng đánh mắng em ấy dù chỉ một lời.
Ta bước lên phía trước, tung một cước đá văng Khương Như Nhi ngã nhào xuống đất: "Kẻ nào cho ngươi cái gan chó đó, dám đụng đến người của bản cung!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!