Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon giúp da rạng rỡ & mịn màng 100ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nếu hắn không thẹn với giang sơn Đại Yến, không thẹn với những huynh đệ Lâm gia quân từng vì hắn mà vào sinh ra tử, tắm máu sa trường, thì dẫu có phụ bạc ta cũng có hề hấn gì!
Nhưng hắn thực sự đã khiến ta quá đỗi thất vọng!
Chỉ vì thói đa nghi của bản thân, hắn nhẫn tâm ám hại cha ta, tàn sát các huynh đệ Lâm gia quân! Khiến cho bao nhiêu mạng người vô tội phải chết oan chết uổng!
Thật nực cười thay, đây chính là đạo làm vua của hắn sao!
"Viết đi."
Ta đẩy hắn đến trước ngự án, tự tay mài mực cho hắn.
"Tội kỷ chiếu, chắc không cần thần thiếp phải cầm tay chỉ Bệ hạ viết đâu nhỉ."
Đầu bút trong tay Tạ Thầm run rẩy kịch liệt, mực đen nhỏ giọt loang lổ khắp mặt giấy, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không chịu hạ bút.
"Nhưng trẫm vẫn chưa thua!"
Hắn vung tay ném mạnh cây bút, hai mắt đỏ ngầu gầm lên phẫn nộ.
Hắn nói không sai, nếu bên ngoài đại điện thực sự xảy ra huyết chiến, phe ta chưa chắc đã nắm phần thắng. Đến lúc đó, ta chỉ còn duy nhất một con đường là khống chế Tạ Thầm, hành động này chẳng khác nào mưu phản.
"Vậy nên, Bệ hạ muốn động thủ sao?"
Ta lạnh lùng rút bảo kiếm, kề thẳng vào cổ hắn.
Hắn khẽ lắc đầu, đưa tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén. Mặc cho máu tươi ứa ra chảy dọc theo kẽ tay, hắn lại một lần nữa bày ra bộ mặt thâm tình giả tạo ấy.
"Trẫm chỉ muốn nàng chịu cúi đầu, chỉ muốn nàng chịu nhún nhường một chút. Thế nhưng nàng lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy, sự kiêu ngạo của nàng khiến trẫm cảm thấy vô địa tự dung, khiến trẫm phải sợ hãi! Trẫm mới là Hoàng đế cơ mà!
"Cho dù nàng có tin hay không, trẫm chưa từng có ý định làm tổn thương nàng. Thậm chí liều lượng của những chén thuốc kia, thực chất căn bản không đủ để hại chết đứa con của chúng ta!
"Đứa bé không giữ được, âu cũng chỉ là ý trời mà thôi!
"Chuyện Khương Như Nhi vu oan cho nàng, trẫm trước đó hoàn toàn không hề hay biết. Trẫm dung túng bảo vệ ả, cũng chỉ vì trẫm luôn coi ả là hình bóng của nàng thuở ấu thơ."
"Thì sao nào?"
Ta tiện tay hất mạnh mũi kiếm, lưỡi kiếm sắc lạnh sượt qua cổ hắn rướm máu.
"Bệ hạ muốn cầu xin thần thiếp buông tha cho chàng sao? Chàng đừng quên, còn mạng sống của Xuân Nhi, Trình Dục, cùng với hàng chục huynh đệ Lâm gia quân nữa!"
"Đúng vậy... đúng vậy..."
Hắn thu lại vẻ mặt thâm tình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không.
Nụ cười ấy quỷ dị đến mức khiến ta bất giác cảm thấy hoảng hốt.
Hắn dường như đang đánh cược, cược rằng ta sẽ không nỡ nhìn Cấm quân hai phe tàn sát lẫn nhau đến mức lưỡng bại câu thương.
Giữa khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến tiếng động lớn.
Ta loáng thoáng nghe thấy có người đang gào lớn——
"Lâm Đại tướng quân trở về rồi!"
"Cha..."
Cha ta tay phải cầm trường thương, ống tay áo bên trái bay lất phất trống rỗng. Sau lưng ông buộc chặt một tay nải, bên trong dường như đang ôm trọn một hũ tro cốt.
Trong hũ đó, chính là tro cốt của mẫu thân.
"Tạ Thầm!"
Ta nghiến chặt răng, không chút do dự trở tay đâm thẳng mũi kiếm về phía trước.
Bấy lâu nay ta vẫn luôn tự lừa mình dối người, tự nhủ rằng hung tin truyền về chỉ là giả. Không có tin tức gì tức là bọn họ vẫn bình an vô sự, bọn họ chỉ đang tạm thời ẩn náu, đợi đến thời khắc mấu chốt sẽ xuất hiện để trợ giúp ta một tay.
Ta không dám tưởng tượng, cha mẹ rốt cuộc đã phải trải qua một trận huyết chiến thảm liệt đến nhường nào.
Mất đi người thê tử yêu dấu, trong lòng cha
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Vậy mà ông vẫn phải kiên cường đứng lên, cõng theo tro cốt của mẫu thân, một người một thương đánh thẳng vào hoàng cung, chỉ để tiếp ứng cho đứa con gái bất hiếu này.
Nương theo âm thanh lưỡi kiếm đâm xuyên qua da thịt, tiếng thở dài nhẹ bẫng của Tạ Thầm vang lên bên tai: "Thư Nguyệt, trẫm thua rồi. Những gì nợ nàng, trẫm xin trả."
Bàn tay nhuốm đầy máu tươi của hắn run rẩy, đưa cho ta một bức chiếu thư dường như đã được chuẩn bị sẵn từ rất lâu.
Là Tội kỷ chiếu, cùng với chiếu thư truyền ngôi cho đứa con trai duy nhất của hắn - Tạ Hanh.
"Thư Nguyệt, giang sơn Đại Yến sau này... đành giao phó lại cho nàng."
Ta lạnh lùng hỏi hắn, nếu cha ta không kịp thời xuất hiện, có phải hắn thực sự định liều mạng một phen hay không.
Hắn khẽ lắc đầu, nói rằng đại thế đã mất, hắn làm vậy chỉ là muốn thử xem, ta rốt cuộc có nỡ nhẫn tâm tự tay giết hắn hay không.
Hắn nở nụ cười nhạt, nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của ta, ấn mũi kiếm đâm sâu thêm một tấc vào ngực: "Nàng xem, nàng vẫn là... có chút không nỡ..."
"Nực cười!"
Ta khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng.
Con người Tạ Thầm, cả đời thật thật giả giả, khiến người ta vĩnh viễn không thể nhìn thấu. Nghĩ lại, có lẽ chính bản thân hắn cũng luôn phải sống trong sự mâu thuẫn giằng xé.
Đầu năm Đại Yến Chính Văn thứ hai, Hoàng đế Tạ Thầm thoái vị.
Tại vị hơn một năm, hiền thần chịu hàm oan, lương tướng gặp kiếp nạn, khiến cho triều đình nhân tâm hoảng loạn, án oan sai xảy ra liên miên không dứt.
Sau đó, Hoàng đế ban hạ Tội kỷ chiếu, nhường ngôi cho Chiêu Thừa Thái tử Tạ Hanh khi ấy còn chưa đầy một tuổi, rồi tự vẫn ngay tại đại điện.
Lâm Thái hậu buông rèm nhiếp chính, đổi niên hiệu thành Vĩnh Hưng.
Từ đó về sau, Thái hậu mạnh tay thanh trừng triều đình, biết người khéo dùng.
Vĩnh Hưng năm thứ ba, Lâm Thái hậu khôi phục lại khoa cử, võ cử. Cho phép nữ tử được đến trường, mở ra chế độ nữ quan. Trị thủy chống lũ, dập tắt ôn dịch. Giảm nhẹ sưu thuế, củng cố vững chắc biên phòng.
Vĩnh Hưng năm thứ tám, bốn biển thái bình, thiên hạ thịnh vượng.
Trong một dịp tết Thượng Nguyên sau này, ta một mình bước lên Quan Nguyệt Lâu.
Lại thấy ánh đèn rực rỡ của vạn nhà dưới lầu đã che khuất đi vầng trăng sáng vằng vặc trên cao.
Dường như, ánh trăng nơi kinh kỳ phồn hoa này vĩnh viễn không thể sáng tỏ bằng vầng trăng trên đài gác Mạc Bắc năm nào.
Vĩnh Hưng năm thứ mười tám, Tạ Hanh chính thức thân chính.
Ta mang theo tro cốt của cha mẹ, khởi hành trở về Mạc Bắc.
Cách biệt ròng rã hai mươi ba năm, cuối cùng ta cũng được đặt chân trở lại mảnh đất tuy có phần hoang vu nhưng lại ngập tràn tự do này.
Chính mảnh đất này đã tôi luyện ta từ một con chim sẻ yếu ớt, lột xác trở thành một con chim ưng kiêu ngạo.
Chỉ tiếc là, con chim ưng ấy vẫn bị giam cầm trong chiếc lồng son suốt nửa đời người.
Nếu được làm lại một lần nữa, ta sẽ không bao giờ nhung nhớ vầng trăng sáng trên chốn lầu cao kia.
Sẽ không bao giờ khắc cốt ghi tâm lời hứa phong Hậu của vị thiếu niên năm đó.
Càng sẽ không ôm ấp hy vọng theo cha trở về kinh thành, để rồi chọn nhầm một người phu quân không đáng.
Ta sẽ sớm tìm cho mình một người tri kỷ ở chốn Mạc Bắc, cùng người ấy sống một đời tự tại tiêu dao.
Trái tim ta vốn dĩ chẳng hề lớn lao đến thế, làm sao có thể chứa đựng nổi cả một giang sơn Đại Yến.
Đời này kiếp này chỉ nguyện, giữ một phương an nhiên, ngắm một vầng trăng sáng.
(Hết)
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!