Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ giấy dưỡng da CARYOPHY 22g (Caryophy Portulaca Mask Sheet 22g)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hơn một tháng sau, ám vệ truyền về hung tin cha ta đã tử trận.
Gió lạnh rít gào luồn qua khung cửa sổ rách nát của Lãnh cung. Bóng dáng minh hoàng đã lâu không gặp nắm tay vị sủng phi mà hắn yêu thương nhất, thô bạo đẩy tung cánh cửa.
Khương Như Nhi không giấu nổi vẻ nóng lòng, vội vã bưng tới một chén rượu độc.
"Hoàng hậu nương nương, đại cục đã định, thần thiếp đến tiễn nương nương lên đường đây."
Phía sau hai người họ là vô số thị vệ, bao vây Lãnh cung trong ba lớp ngoài ba lớp chật như nêm cối.
Cứ như thể sợ ta mọc cánh bay mất vậy.
Tạ Thầm né tránh ánh mắt của ta: "Nàng đừng trách trẫm, dẫu sao cũng là phu thê một hồi, trẫm sẽ dùng nghi lễ của Hoàng hậu để hậu táng cho nàng."
Ta phì cười: "Bệ hạ thực sự cho rằng thần thiếp sẽ cam tâm chịu chết sao?"
"Hoàng hậu nương nương không có quyền lựa chọn đâu!" Khương Như Nhi hừ lạnh.
"Vậy sao?"
Ta khẽ lắc chén rượu độc trên tay, mỉm cười ngâm nga: "Chàng là nam nhi chốn biên ải, thiếp là kiều nữ đất Giang Nam. Ngàn dặm chung một vầng trăng sáng, mối tương tư này tựa hồ khó phai."
Đồng tử Tạ Thầm chợt co rút kịch liệt, sắc mặt đại biến: "Sao nàng lại biết khúc tiểu điệu này?"
Khương Như Nhi hoảng loạn lùi lại một bước, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin.
Rất nhiều năm về trước, cũng tại chính Lãnh cung này, ta từng hát nửa khúc tiểu điệu ấy, đánh thức một thiếu niên đang thoi thóp sắp chết...
Ta không muốn lấy ơn cứu mạng ra để kể lể, hắn không hỏi, ta cũng chẳng buồn nhắc tới.
Hắn giấu ta cất công tìm kiếm suốt bao năm ròng, nào ngờ người cần tìm vẫn luôn kề cận bên gối, vậy mà hắn lại sớm nhận nhầm thành kẻ khác.
"Chuyện này không thể nào! Sao có thể là nàng được?"
"Nếu không thì sao? Bệ hạ tưởng ân nhân của mình là cái kẻ mạo danh đang giả vờ mất trí nhớ bên cạnh chàng kia ư?"
Ta thong thả lấy từ trong vạt áo ra một chiếc bình sứ nhỏ.
Thân bình có khắc một chữ "Như" với nét chữ y hệt như trên chiếc khăn tay năm nào.
Ánh mắt u ám, sâu thẳm của Tạ Thầm liên tục dao động giữa ta và Khương Như Nhi.
"Bệ hạ, người sẽ không nghi ngờ thần thiếp đó chứ?"
Khương Như Nhi cố giấu đi sự chột dạ, khóc lóc thảm thiết như hoa lê đẫm mưa, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Ta vốn chẳng trông mong gì vào việc hắn sẽ tin ngay, bởi khúc tiểu điệu này vẫn còn nửa sau mà hắn chưa từng được nghe.
"Tình nghĩa vấn vương trong dạ, cổ trùng chui tọt vào tim. Phu thê lập sinh tử khế, xuống suối vàng cũng chẳng rời nhau."
Ta mở nắp bình sứ, bên trong trống rỗng, chẳng còn con cổ trùng nào.
Tạ Thầm đột nhiên vung tay hất đổ chén rượu độc, nắm chặt lấy cổ tay ta.
"Lâm Thư Nguyệt, nàng... rốt cuộc có ý gì?"
Chấn động, bi thương, hay là nỗi sợ hãi tột độ, biểu cảm trên gương mặt hắn biến đổi liên tục.
"Lời thề đã lập, tất nhiên phải đồng sinh cộng tử! Thần thiếp mà chết, Bệ hạ cũng phải bồi táng theo đấy."
Phế hậu chốn Lãnh cung chỉ sau một đêm liền giành lại được thánh sủng, cung
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta chỉ cười nhạt.
Chẳng qua là cổ độc phát tác, một màn thâm tình tự lừa mình dối người mà thôi.
Hắn vĩnh viễn không bao giờ biết được, cổ độc đó đã được gieo xuống vào đúng cái ngày hắn đích thân đón ta rời khỏi Lãnh cung.
Nghe đồn Tạ Thầm và Khương Như Nhi đã cãi vã một trận nảy lửa, hắn thậm chí còn ban cho ả ta một chén rượu độc...
Hắn lảo đảo chạy đến Phượng Tê Cung, đôi bàn tay run rẩy đưa chiếc khăn tay đến trước mặt ta.
"Thư Nguyệt, trẫm sai rồi, tha thứ cho trẫm có được không... Trẫm đoạt lấy ngai vàng này, từ trước đến nay đều là vì nàng.
"Ban đầu tiếp cận nàng tuy có chút tâm tư lợi dụng, nhưng sau này trẫm thực sự đã yêu nàng, tình cảm dành cho nàng hoàn toàn là chân thật! Thư Nguyệt, nàng tin trẫm đúng không?"
"Đúng vậy, thần thiếp tin chàng!"
Ta tiện tay ném chiếc khăn vào chậu than rực lửa: "Nếu không thì năm xưa, thần thiếp cũng đã chẳng gả cho chàng.
"Vậy nên, Thư Nguyệt, nàng có thể tha thứ cho trẫm được không?"
Ta cố gắng gượng ép kéo khóe môi, nặn ra một nụ cười.
Ta cũng muốn tha thứ lắm chứ.
Thế nhưng cha, mẹ, Xuân Nhi, Trình Dục, cùng với hàng chục huynh đệ Lâm gia quân chết oan uổng dưới tay hắn, bọn họ làm sao có thể tha thứ cho hắn đây?
Tám ngàn Cấm quân trong cung, có đến một nửa từng là cựu bộ quy hàng Lâm gia quân, người mà bọn họ tin tưởng chính là ta.
Thấy ta rơi vào kết cục thê thảm như vậy, bọn họ đương nhiên cũng đã triệt để nguội lạnh cõi lòng với vị Bệ hạ này.
Bị giam cầm nơi Lãnh cung hoang vu hẻo lánh, ngược lại giúp ta dễ dàng qua mặt được tai mắt của Tạ Thầm.
Thế lực của Lâm gia trong hoàng cung lẫn kinh thành vẫn còn sót lại không ít ám vệ. Nếu không phải bị bức đến bước đường cùng, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ đi nước cờ này.
Suốt quãng thời gian ta ở Lãnh cung, Tạ Thầm vẫn luôn dốc toàn lực truy lùng tung tích của cha mẹ ta, mà hoàn toàn không hay biết rằng, kế hoạch của ta đã âm thầm khởi động.
Khi hung tin cha mẹ ta tử trận truyền đến tai hắn, cũng chính là lúc ta chính thức cất vó.
Trên triều đường, những vị quan viên năm xưa từng bị Tạ Thầm vu oan giá họa, đày ải đi xa bỗng nhiên đồng loạt hồi kinh, đánh trống kêu oan.
Vô số đại thần liên danh dâng tấu sớ, yêu cầu lật lại các vụ án oan sai năm cũ.
Ngay sau đó, hàng loạt bằng chứng thép đều chĩa thẳng mũi nhọn vào Khương Thừa tướng.
Khương gia triệt để thất thế.
Thế lực Cấm quân chia làm hai phe đối lập, bên ngoài đại điện không khí đã căng thẳng đến mức giương cung bạt kiếm.
Tạ Thầm suy sụp ngồi bệt xuống bậc thềm ngọc trong điện: "Thư Nguyệt, hóa ra, trẫm thực sự không bằng nàng...
"Năm xưa, nàng luôn nghi ngờ những quyết định của trẫm, vậy mà trẫm lại cố chấp không chịu tin."
Hắn ngửa cổ cười lớn như một kẻ điên: "Hóa ra, không phải nàng không xứng với ngôi vị Hoàng hậu, mà là trẫm, trẫm căn bản không xứng với ngai vàng này!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!