HÀ TẤT ÔM TƯƠNG TƯ ĐẾN BẠC ĐẦU Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi nói ra lời này, ả thuận thế ngẩng đầu lên.

 

Hôn một cái lên khóe môi phu quân.

 

Phu quân nhíu mày quay đầu đi: "Chẳng phải đã bàn xong rồi sao, tháng này đến lượt Chi Ý mà?"

 

"Ai bảo chàng nói lời không giữ lời. Tháng trước đã đồng ý là chỉ ở bên thiếp, nhưng chàng lại lén lút đi gặp nàng ta."

 

Phu quân buông tiếng thở dài: "Mẫu thân nằm liệt giường nửa tháng, nàng ấy tất tả ngược xuôi nhiều ngày không chợp mắt, ta đã về tới kinh thành, bước vào cửa nhà, làm sao có thể không gặp nàng ấy cho được?"

 

Nữ tử hờn dỗi hừ một tiếng: "Vậy tại sao gặp rồi lại không dời đi, ở lại suốt đêm không ra ngoài, lúc về chàng say rượu còn gọi tên nàng ta. Thiếp không quan tâm. Nàng ta làm thiếp không vui, thiếp cũng phải làm cho nàng ta không được sống yên ổn!"

 

Toàn thân ta lạnh toát.

 

Buồn nôn, phẫn nộ, còn có nỗi sợ hãi khó thốt nên lời.

 

Khắc tiếp theo, ta xoay người liều mạng cắm đầu chạy về phía chiếc xe ngựa sắp rời đi kia.

 

Ta muốn rời đi, rời khỏi nơi này!

 

Luống cuống leo lên xe, ta còn chưa kịp nắm lấy dây cương.

 

Tiếng vó ngựa vang lên, một dải roi ngựa cuốn chặt lấy cổ tay ta.

 

Phu quân trầm giọng: "Đi đâu?"

 

Ta không kịp phòng bị, chật vật bị kéo ngã khỏi xe, nhào thẳng xuống đất.

 

Cuốn sổ và bức họa trong ngực rơi vãi tung tóe.

 

Trang trên cùng là nét chữ vội vã của ta.

 

Trên đó viết:

 

"Đến quận Hoài Vũ, tìm chàng hòa..."

 

Chữ phía sau đã bị nhòe mực.

 

Ta nhớ bà bà từng nói rằng ta vì cãi nhau với phu quân, nên điều ta muốn viết là tìm phu quân hòa hảo.

 

Đến khoảnh khắc này, ta mới phản ứng lại được.

 

Điều ta muốn viết chính là — "Tìm hắn hòa ly."

 

Vó ngựa giáng xuống, bức họa bị giẫm nát bấy.

 

Trịnh Trù buông tiếng thở dài.

 

Một cú đánh thật mạnh giáng xuống cổ ta, trước mắt ta tối sầm, triệt để ngất xỉu.

 

Chương 2

 

Ánh tà dương xuyên qua cửa sổ rọi lên mặt, ta bị ánh nắng gay gắt làm cho tỉnh giấc.

 

Ta ôm chăn ngồi dậy.

 

Khung cảnh xung quanh vô cùng xa lạ.

 

Đây là đâu?

 

Hoảng hốt cứ ngỡ vẫn là năm mười chín tuổi ấy, mẫu thân đẩy cửa bước vào, giục ta đi xem sính lễ mới được đưa tới.

 

Nhưng trên cổ tay là đồ hồi môn mẫu thân cho ta.

 

Trên đầu là búi tóc của phụ nhân đã xuất giá.

 

A, ta đã gả cho người ta rồi sao?

 

Sao ta lại không nhớ gì cả.

 

Bên cạnh chợt vang lên một giọng nữ trong trẻo cười tươi rói: "Tỉnh rồi à? Đầu còn đau không?"

 

Ta giật nảy mình.

 

Cô ta nghiêng đầu, điệu bộ vô cùng quen thuộc đưa cho ta lệnh bài chứng minh thân phận và một cuốn sổ.

 

Trên cuốn sổ là nét chữ của ta.

 

Trên đó viết:

 

Sinh thần ba năm trước, ta nhất thời nổi hứng cậy mạnh thuần phục ngựa nên xảy ra sự cố, cả người lẫn ngựa ngã xuống vách núi. Tuy được phu quân cứu về, nhưng lại bị thương ở đầu, mắc chứng mất trí nhớ gián đoạn.

 

Tất cả mọi c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

huyện sau khi thành thân đều không còn nhớ rõ.

 

Nữ tử tự giới thiệu nói là bạn khuê mật của ta.

 

Tên là Tiết Quân Ninh.

 

Cô ta nói ta đến đây là để tìm phu quân.

 

"Tìm phu quân ta làm gì?" Ta đưa tay ôm lấy gáy đang đau nhức kịch liệt, đầu óc trống rỗng.

 

"Đương nhiên là để nối dõi tông đường rồi. Các người thành thân mấy năm nay, vẫn luôn không có hài tử, phu quân cô lại là con một, bà bà của cô... đang rất sốt ruột đấy."

 

Mặt ta hơi nóng lên.

 

Lật xem cuốn sổ trên tay, phần trước quả nhiên có viết đứt đoạn tên của mấy đứa trẻ.

 

Tiết Quân Ninh nhìn ta: "Chi Ý à, phu quân cô rất muốn có một đứa con, nếu cô không nỗ lực thêm chút nữa, nói không chừng hắn sẽ tìm người khác sinh con thay đấy. Cho nên, cô mới phải ngàn dặm xa xôi đến biên thành tìm hắn chứ."

 

Ta có chút không vui, hỏi: "Chàng đâu rồi?"

 

Tiết Quân Ninh cười: "Hắn có việc bận đột xuất nên đã đến giáo trường rồi, sẽ nhanh chóng trở lại thôi."

 

"Vậy chàng... trông như thế nào?"

 

Tiết Quân Ninh dùng roi ngựa chỉ chỉ sang một bên.

 

Ta cầm lấy bức họa mới tinh nằm trên cùng lên xem.

 

Nam tử trên đó vô cùng xa lạ.

 

Một đôi mắt đan phượng, chiếc cằm kiên nghị, đuôi lông mày còn có một vết sẹo, thoạt nhìn cực kỳ hung dữ.

 

Phu quân của ta, lại là dáng vẻ thế này sao?

 

"Phu quân... của ta tên là gì?"

 

Tiết Quân Ninh lại cười rộ lên: "Hắn sao? Tên là Vệ Thừa Uyên."

 

Chương 3

 

Chẳng biết tại sao.

 

Tuy Tiết Quân Ninh nói ra rất nhiều chuyện bí mật của ta.

 

Nhưng ta lại không mấy thích cô ta.

 

Ta không thích ánh mắt cô ta nhìn ta.

 

Cũng không thích nụ cười của cô ta.

 

May mà cô ta sắp rời đi rồi.

 

"Phu quân ta đến đón ta rồi."

 

Cô ta tựa bên cửa sổ, vặn nhẹ vòng eo, khẽ vẫy tay xuống phía dưới.

 

Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

 

Cô ta bước qua bình phong, chặn người đang định đi vào.

 

"Cô ấy vẫn đang nghỉ ngơi, đầu đau lắm."

 

Người nọ liền nói: "Nàng không nói linh tinh gì đó chứ?"

 

Tiết Quân Ninh khẽ cười rộ lên: "Đương nhiên là không rồi."

 

"Dưới bếp có đầu bếp mới đến, biết làm món ăn của Đê Châu, nàng ấy hẳn là sẽ thích."

 

Tiết Quân Ninh nũng nịu: "Phu quân, sao chàng lại tốt như vậy a?"

 

Giọng người nọ nghiêm nghị: "Tiết Quân Ninh! Đừng gọi bậy!"

 

Tiết Quân Ninh cười khẽ: "Cả thành này ai mà chẳng biết mối quan hệ của chúng ta, Trịnh đại nhân nếu đã sợ hãi, hoàn toàn có thể đuổi thiếp đi cơ mà, tại sao... lại không làm thế?"

 

Người nọ hừ lạnh một tiếng.

 

Ta cẩn thận khép lại y phục, bước ra từ sau bình phong.

 

Hai người ở cửa đồng loạt quay đầu nhìn ta.

 

Bàn tay của Tiết Quân Ninh vẫn còn đặt trên eo nam nhân kia, một tay ve vuốt yết hầu của hắn.

 

Phong nguyệt vô biên.

 

Ta lảng tránh ánh mắt.

 

"Quân Ninh... Trịnh đại nhân."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!