HÀ TẤT ÔM TƯƠNG TƯ ĐẾN BẠC ĐẦU
Ta có chứng mất trí nhớ gián đoạn.
Mỗi tháng ký ức đều sẽ bị xóa sạch một lần.
Cho nên khi chuẩn bị đi tìm phu quân, ta đã cẩn thận thu dọn hành lý rất lâu.
Tính toán xong xuôi thời gian, lộ trình. Mang theo món cá gỏi và mắm Phật thủ mà chàng thích ăn nhất.
Nào ngờ trận mưa lớn làm lỡ dở hành trình. Trong lòng ta hoảng hốt, bèn truyền thư bằng chim bồ câu cho phu quân, giục chàng mau tới đón ta.
Chàng đến đúng hẹn. Thế nhưng, trên lưng ngựa lại có thêm một nữ tử trẻ tuổi.
Nữ tử đó buông ánh nhìn khinh miệt về phía ta, bàn tay đầy ám muội ôm chặt lấy eo chàng: "Đây chính là người thê tử liễu yếu đào tơ không thể tự lo liệu của chàng sao?"
Ta như bị sét đánh ngang tai.
Phu quân nhíu mày: "Nàng ấy đang nhìn kìa, đừng lộn xộn."
Nữ tử cười: "Sợ cái gì, chẳng phải chàng đã nói rồi sao? Sáng mai tỉnh lại, nàng ta sẽ chẳng còn nhớ bất cứ chuyện gì nữa."
Bình Luận (0)