Vệ Thừa Uyên dứt khoát đưa ta sang một nhã gian bên cạnh, để ta có thể thong thả ngắm nhìn cho thỏa thích. Chàng lại bắt đầu gọi cho ta đủ loại điểm tâm.
Đang lúc hứng thú dâng trào.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào huyên náo. Vài toán nhân mã vội vã lướt qua. Kẻ hướng Bắc, người đi Nam.
Một vị tửu khách lên tiếng: "Nghe nói là Nam doanh của Trịnh hiệu úy bên kia bị mất thứ gì đó thì phải?"
Một người khác tiếp lời: "Hình như là mất người?"
"Chẳng lẽ ả ngoại thất kia của hắn lại bỏ nhà ra đi sao?"
Ta nghi hoặc quay sang nhìn Vệ Thừa Uyên.
Chàng nói Trịnh Trù có một ả ngoại thất, chuyện này ở quận Hoài Vũ gần như ai ai cũng biết.
"Ngoại thất? Chẳng lẽ hắn đã có thê tử rồi sao?" Ta chợt nhớ lại sự quấy rối của gã đàn ông hôm nọ, chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng, "Nhưng mà, lẽ nào không có ai nói chuyện này cho thê tử của hắn biết sao?"
Vệ Thừa Uyên đáp: "Có đôi khi, nói ra sự thật lại là một loại tổn thương. Thê tử của hắn tựa hồ rất yêu hắn."
Ta phẫn nộ nói: "Tổn thương thì cũng phải nói chứ. Huống hồ, loại người cặn bã như vậy thì có gì đáng để yêu cơ chứ."
Vệ Thừa Uyên gật đầu: "Nhiều lúc chỉ có thể âm thầm nhắc nhở, nếu nàng ấy có thể tự mình tỉnh ngộ, thì đó cũng là một chuyện tốt cho nàng ấy."
Ta bưng tách trà xanh trên bàn lên nhấp một ngụm, lại ăn một miếng thanh đoàn, ánh mắt lướt qua bát canh hạt sen xanh ngọc, bánh lá sồi màu thanh thiên cùng món thanh tinh phạn.
Thế nhưng sao ta cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng.
Chương 15
Loại cảm giác kỳ lạ này kéo dài mãi cho đến khi về nhà. Thậm chí còn mãnh liệt hơn.
Vệ Thừa Uyên lại bắt đầu ngồi bậu cửa sổ đọc sách. Tương phùng đã được mấy ngày. Hành động thân mật nhất giữa chàng và ta cũng chỉ dừng lại ở việc bế ta lên nhuyễn tháp khi ta đã ngủ say.
Nhưng mà lúc ta đến đây là mang theo nhiệm vụ cơ mà. Nhớ lại lời nói của Tiết Quân Ninh, vành tai ta nóng bừng.
Dưới ánh nến lay động, khuôn mặt Vệ Thừa Uyên trắng trẻo, vai rộng eo hẹp, đường nét quai hàm cương nghị rõ ràng... Tự nhiên ta cảm thấy hai má mình cũng đang nóng rực.
Thành thân ba năm, dường như cũng nên có một đứa con rồi.
Ta gọi A Thanh vào, dặn dò vài câu, chẳng mấy chốc, chiếc thùng tắm mới tinh phía sau bình phong đã được đổ đầy nước nóng. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuyên qua khung cửa sổ.
Ta bước tới, thu lấy thanh chống gỗ. Cánh cửa sổ từ từ khép lại.
Vệ Thừa Uyên ngẩng đầu lên, cuốn sách trên tay chàng xem lâu như vậy rồi mà vẫn dừng lại ở nguyên một trang.
<Tiếp đó, ta lại đóng cửa phòng.
Vệ Thừa Uyên đột nhiên đứng phắt dậy. Chàng nói: "Đột nhiên nhớ ra trong quân vẫn còn chút công vụ chưa xử lý xong."
Ta dứt khoát cởi bỏ ngoại y, ném thẳng xuống nền nhà. Sau đó, ta cứ thế đi thẳng vào phía sau bình phong.
Vệ Thừa Uyên luống cuống quay người bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép lại cửa gỗ.
Chương 16
Cũng chính vào đêm hôm đó.
Ngâm mình trong thùng tắm, ta tận mắt nhìn thấy những vết thương cất giấu chằng chịt dưới lớp y phục. Vết nông vết sâu, loang lổ và đan xen kẽ vào nhau. Mới nhất là một vết hằn đỏ chót vòng quanh eo, trông như bị roi thép quất mạnh vào. Trên bả vai ta vẫn còn in rõ những dấu tay bấm tím bầm.
Chỉ trong một chớp mắt.
Cảm giác rợn tóc gáy tuôn trào từ tận đáy lòng khiến toàn thân ta không nhịn được mà run lẩy bẩy.
Tại sao lại như vậy?
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên thân thể ta?
Nhưng ta lại chẳng nhớ nổi mảy may điều gì.
Đầu bắt đầu đau nhói, cơn đau càng lúc càng thêm kịch liệt. Ta đứng bật dậy, nước tràn ra làm ướt đẫm lớp y phục vứt trên sàn nhà, men theo dòng nước đang thấm ướt, ở vạt áo ấy bỗng nhiên từ từ hiện ra những dòng chữ viết vội.
"Đừng tin hắn."
Tiếp theo đó là.
"Hòa ly, hòa ly."
Vết nước ngày một loang rộng, những chữ trên chiếc áo lụa trắng muốt cuối cùng biến thành...
"Ch/ạy đi."
"Gi/ế/t hắn."
Những dòng chữ kinh tâm động phách phủ kín toàn bộ chiếc áo.
Tên hắn này... rốt cuộc là ai?
Ta đưa mắt nhìn về phía cửa gỗ. Là Vệ Thừa Uyên sao?
Ta cố gắng gom góp chút ký ức ít ỏi còn sót lại trong tháng này, lật đi lật lại ngẫm nghĩ kỹ càng. Cuối cùng, ánh mắt ta dừng lại trên bát chè đậu xanh đặt trên bàn.
Một ý niệm hoang đường bỗng chốc vụt qua trong đầu.
Để kiểm chứng những phỏng đoán của bản thân. Ta cất tiếng gọi Vệ Thừa Uyên vào.
Bên ngoài cửa vẫn im lìm không một tiếng động, ta đành lên tiếng: "Ta mặc y phục xong rồi."
Chàng hạ thấp mi mắt, bước vào trong.
"Ta bị trẹo chân rồi. Chàng qua đây đỡ ta với."
Khoảnh khắc Vệ Thừa Uyên bước tới, cả người chàng bỗng cứng đờ.
Ta tiến lại gần, cầm lấy tay chàng, áp lên bả vai vẫn còn ướt át của ta.
Kích cỡ bàn tay và vị trí của các ngón tay hoàn toàn không hề trùng khớp.
Quả nhiên, không phải chàng.
Vệ Thừa Uyên đứng sững sờ, tựa như ngay cả nói cũng không thốt nên lời. Khi chàng từ từ nới lỏng tay ra, ánh mắt liền chạm phải vết thương trên vai ta, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt chàng lập tức đại biến.
Ta ngẩng cao đầu.
"Cho nên, đến tận bây giờ chàng vẫn cảm thấy việc nói cho ta biết chân tướng, đối với ta mà nói là một loại tổn thương sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận