HÀ TẤT ÔM TƯƠNG TƯ ĐẾN BẠC ĐẦU Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cơn thịnh nộ cùng với sự kinh tởm gớm ghiếc cuồn cuộn trào dâng.

 

Đầu ta càng lúc càng đau đớn dữ dội, cuối cùng hai mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh.

 

Đợi đến khi ta mở mắt tỉnh lại, đã chẳng còn biết hiện tại là buổi chiều tà của ngày thứ bao nhiêu nữa rồi.

 

Một vị lão đại phu râu tóc bạc phơ vừa rút ra một cây ngân châm từ trên đỉnh đầu của ta. Cây kim màu bạc chói mắt, từng được ghim chặt chẽ ngay vị trí huyệt Bách Hội.

 

"Như vậy mới đúng chứ." Lão đại phu hừ một tiếng, "Lão hủ đã nói rồi mà, nếu chỉ là những khối máu bầm tụ lại thông thường, thì ngàn vạn lần cũng không thể nào lâu như vậy mà vẫn không chịu tan đi."

 

Rõ ràng là có kẻ cố ý không muốn để cho ta khôi phục lại ký ức.

 

Vệ Thừa Uyên nắm chặt lấy tay ta. Ánh mắt chàng vừa toát lên vẻ buốt giá lại vừa ẩn chứa đầy phẫn nộ bùng nổ.

 

Ta cũng nắm chặt lại tay chàng: "Đã không còn đau nữa rồi."

 

"Nhưng trước kia nàng rất đau."

 

Ở nơi trại bảo biên quan hẻo lánh này, chàng ở bên cạnh bồi tiếp ta sắc thuốc mỗi ngày, lại còn dốc lòng học cách châm cứu giúp ta.

 

Sau lần thứ hai nôn ra một búng máu đen ứ đọng, lão đại phu mới thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm.

 

"Chút gốc rễ tàn dư còn lại, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng nghỉ ngơi là được."

 

Vào cái ngày rời đi. Chỉ có một con ngựa duy nhất, Vệ Thừa Uyên đỡ ta lên lưng ngựa, còn chàng thì bước bộ dắt ngựa chuẩn bị đi về phía trước.

 

Ta cất tiếng gọi tên chàng, đưa bàn tay mỏng manh ra phía trước mặt chàng. Chàng hơi ngẩn người ra một thoáng, ngay một khắc sau liền nắm chặt lấy tay ta, xoay người lưu loát tung mình lên ngựa. Cả người ta tựa hồ như lọt thỏm giữa lồng ngực vững chãi của chàng.

 

Chàng cúi đầu nhìn ta một cái, một tay giật mạnh dây cương.

 

"Giá!"

 

Hồi ức của những năm tháng cũ cứ thế trôi chảy phơi bày dưới ánh tà dương chói lọi vừa mới được tái sinh.

 

Ngay khi vừa tiến vào cửa thành, ta đè chặt lấy mu bàn tay của Vệ Thừa Uyên.

 

"Ta muốn đến Trịnh trạch."

 

Chương 19

 

Ta bảo Vệ Thừa Uyên đứng chờ, một mình cất bước tiến thẳng tới cổng lớn của Trịnh gia.

 

Vừa vặn có một bá tánh đi ngang qua, đột nhiên hai mắt người nọ sáng rực lên. Kẻ đó lui lại vài bước nhìn chằm chằm vào mặt ta.

 

"Chao ôi, là một ngàn lượng bạc kia kìa!" Gã ta kích động hét lớn lên sung sướng, ngay lập tức xoay người chạy tới đập cửa Trịnh gia rầm rầm. "Ta là người nhìn thấy trước đó nhé, người các ngươi đang tìm ở ngay chỗ này! Một ngàn lượng tiền thưởng! Mau đưa cho ta!"

 

Cánh cửa gỗ lập tức mở tung. Sau đó đập vào mắt ta chính là nụ cười giả lả của Tiết Quân Ninh.

 

"Muội muội đến rồi sao?" Điệu bộ của ả ta làm như thể thực sự đang được đón tiếp một người bằng hữu thâm giao vậy.

 

"Cút đi."

 

Tiết Quân N

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

inh cong mày mỉa mai: "Ha ha, thật là thú vị, chẳng lẽ lại tình cờ lật giở ra bí mật động trời nào từ trong cuốn sổ rách nát đó rồi sao? Lần này không khóc lóc nữa à?"

 

Từ hậu viện có một người hớt hải chạy vọt ra. Trùng hợp thay, lại chính là Trịnh Trù. Dáng vẻ của gã ta nhìn qua có vẻ tiều tụy đi rất nhiều, vừa nhìn thấy ta, gã liền trút ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm: "Chi Ý, nàng chạy đi đâu vậy hả? Nàng có biết ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức để đi tìm nàng không? Mấy ngày trước, lúc khách điếm xảy ra trộm cắp, ta lại nghe đồn có nữ tử bị bắt cóc..."

 

Ta vung tay quăng tờ giấy hòa ly hất thẳng vào mặt gã.

 

"Trịnh Trù, ngươi diễn kịch đã đủ chưa? Ngươi từng hứa sẽ hòa ly với ta cơ mà, con dấu đâu?"Cơn thịnh nộ của Trịnh Trù bỗng nhiên im bặt. Hắn sửng sốt, có chút hoảng loạn: "Nàng lại nhớ ra cái gì rồi sao?"

 

Ta lạnh lùng nhìn hắn.

 

"Ngươi nói xem."

 

Trịnh Trù dịu giọng: "Chi Ý, cho dù nàng nhớ ra cái gì, nàng nghe ta nói trước đã. Ta là phu quân của nàng, ta tuyệt đối sẽ không hại nàng. Trước kia giữa chúng ta có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng chuyện đó sẽ rất nhanh kết thúc thôi."

 

"Ngươi đang chuẩn bị để một tháng sau, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu sao?"

 

Giọng điệu Trịnh Trù càng thêm dịu dàng: "Nàng quên rồi sao? Tháng sau là sinh thần của nàng, sau đó ta luân phiên trực ban sẽ trở về Kinh đô. Phu quân hứa với nàng, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt bên nhau."

 

Ta suýt bật cười thành tiếng: "Sống thật tốt bên nhau? Cô ta thì sao?"

 

"Nàng sẽ không cần bận tâm đến nàng ta đâu. Quân Ninh đã thề sẽ ngoan ngoãn trốn đi, tuyệt đối không xuất hiện, càng không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta."

 

"Là ngoan ngoãn yên lặng, hay là không thể vác mặt ra nhìn người?"

 

Ngoại thất Tiết Quân Ninh này của hắn, từng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn. Sau này vì Tiết gia đắc tội, bị bắt đi lưu đày ở vùng biên thành.

 

Chính Trịnh Trù đã cứu ả ta ra khỏi hoa lâu.

 

Dùng chút quân công ít ỏi và chiếm đoạt cả của hồi môn của ta, vắt óc tốn hết tâm tư để làm cho ả ta một thân phận giả.

 

Sau này, Tiết Quân Ninh được nước lấn tới, dứt khoát nhân lúc ta mất trí nhớ, đem y phục mẫu thân dệt cho ta, minh châu phụ thân cất giữ cho ta, từng chút từng chút dọn sạch đi, đem đến tổ ấm mới của ả.

 

Sở dĩ ả nhất định phải cướp của ta, là vì ả cảm thấy ta đã cướp mất người trong lòng của ả.

 

Ta chằm chằm nhìn đôi cẩu nam nữ trước mắt này.

 

"Suy nghĩ kỹ chưa? Là bây giờ hòa ly, hay là để ta đi tố giác vị ngoại thất thanh mai này của ngươi? Là muốn tụ tán trong êm đẹp, hay là ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận?"

 

Sắc mặt Trịnh Trù trắng bệch.

 

Hắn nhắm mắt lại, dường như vô cùng gian nan. Cuối cùng mở mắt ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.

 

"Chi Ý, lại là nàng ép ta." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!