Hắc Đồng Thoại: Ốc Nhân Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

5

Tám giờ tối, một chiếc xe van màu đen dừng ngay trước chân ta.


“Ngài Quan Lê, Phạm gia mời ngài đến một chuyến.”

Người đàn ông mặc vest, thân hình rắn chắc, nhìn thế nào cũng giống vệ sĩ.


“Được.”

Ta sảng khoái đáp.


Chưa kịp nghĩ nhiều, sau gáy bỗng truyền đến một cơn đau nhói.

Ý thức mơ hồ, ta ngã xuống hôn mê.

…Không phải đã nói rõ ràng rồi sao?

Sao còn phải tiêm t.h.u.ố.c mê?


Khi tỉnh lại, xe vừa khéo dừng trước một căn biệt thự.

Liều lượng chuẩn xác đến mức kinh ngạc.

Người kia không phải vệ sĩ, mà là… bác sĩ gây mê mới đúng.


Cử động nhẹ cái cổ còn tê dại, ta bước vào bên trong biệt thự được canh giữ nghiêm ngặt.

Điện thoại bị tịch thu.

Cả đường đi trong trạng thái mê man, ta không cách nào xác định được vị trí biệt thự.

Xe chạy bao xa, theo hướng nào, hoàn toàn không biết.


Vừa vào cửa, hai nữ quản gia trẻ đã dẫn ta đi tắm rửa, thay y phục.

Một người giải thích:

“Phạm gia không thích mùi từ bên ngoài.”


Căn phòng rộng năm sáu chục mét vuông, ở chính giữa đặt một bồn tắm tròn khổng lồ.

Nước đã được chuẩn bị sẵn, trên mặt còn thả đầy cánh hoa hồng.



“Phạm gia thường xuyên đưa đàn ông đến đây sao?”

Ta cười, hỏi một trong hai quản gia.


“Không đâu, nơi này rất riêng tư.

Ngoài ngài Lý Kiến Sơn ở thường trú, chưa từng có ai khác.”


“Thế à?”

Khóe môi ta nhếch lên.

Vậy thì… quả thật là một nơi rất hợp với ta.


“Tôi để quên đồng hồ trên xe rồi, cô giúp tôi lấy nhé.”

Người quản gia bị chỉ định liền vội vàng đi ngay.

Trong phòng chỉ còn ta và một cô gái khác.

Ta thản nhiên cởi bỏ áo trên, để lộ thân thể đầy dấu vết mờ ám.


“Cô… đến đây!”

Ngón tay ta khẽ ngoắc, chỉ vào cô gái đang đứng cách đó một mét.

Bầu không khí mập

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mờ lan theo làn hơi nước bốc lên từ bồn tắm.

Người phụ nữ đối diện khẽ nuốt nước bọt, cổ họng rung lên.


Ta thong thả ngồi xuống làn nước ấm, khẽ rên một tiếng:

“Ưm.. nơi này thoải mái hơn chỗ của bọn tôi nhiều…”

Quản gia ngẩn người, không nghe rõ, theo bản năng ghé mặt lại gần.

Ta lập tức kéo mạnh, ép đầu cô ta xuống nước.

Cô ta giãy giụa kịch liệt, nước văng tung tóe khắp phòng.


Trước khi nghẹt thở, ta lại kéo đầu cô ta lên.

Cô ta thở dốc dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu vì hoảng sợ, run rẩy nhìn ta:

“Xin… xin tha…”


“Tôi… ghét nhất là kẻ cầu xin tha mạng.

Đời nào lại có nhiều cơ hội đến thế.”

Môi ta hé nhẹ, bàn tay trên cổ siết c.h.ặ.t.

Thân thể cô ta lập tức mềm nhũn, ngã gục vô lực.


Chúng ta thích ăn gan động vật.

Đối với Ốc Nhân mà nói… con người chẳng phải cũng là động vật sao?

Ta đập vỡ một tấm kính tủ, dùng mảnh vỡ rạch bụng người phụ nữ, moi nội tạng ra ăn sống.

Chỉ cần nguyên liệu tươi, chẳng cần chế biến cầu kỳ.


Sau một bữa no nê, lại ngâm mình trong bồn nước nóng, ta thấy khoan khoái vô cùng.

Nghĩ lại quãng ngày trong con kênh thối rữa khi xưa, lẽ ra ta nên sớm đặt chân vào thành phố xa hoa này rồi.

Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao "cô gái ốc" năm ấy, tình nguyện làm người hầu cho nhân loại, chẳng bao giờ chịu quay về.

Ta lau sạch bồn tắm còn vương m.á.u đỏ, kéo xác quản gia giấu vào đường ống thông gió.


"Cộp! Cộp! Cộp!"

Tiếng gõ cửa vang lên.


“Chuyện gì?”

Ta uể oải mặc quần áo, vết tích trên người đã biến mất hoàn toàn.

Làn da trắng sáng phát quang, từng đường nét ngũ quan lẫn cơ bắp càng rõ ràng hoàn mỹ.


“Ngài Quan Lê, tôi đã tìm khắp xe nhưng không thấy chiếc đồng hồ của ngài.”


“Biết rồi, chắc tôi nhớ nhầm.”


“Vâng thưa ngài. Phạm gia mời ngài sang gặp.”


“Được thôi!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!