HẦM BĂNG ĐỊA NGỤC: TUYỆT LỘ CỦA KẺ PHẢN BỘI
Ta nuôi một con chồn tuyết, có thể nghe thấy tiếng lòng của nó.
Hằng ngày nó lẩm bẩm đủ loại món ăn không trùng lặp, cho đến hôm nay khi ta đi ngang qua hầm băng, con chồn tuyết đang nằm rạp trên lan can bỗng nhiên cuống quýt kêu chít chít.
【Vị hôn phu nghèo kiết xác cùng thứ muội của chủ nhân đang tr-ầ n tr-uồ ng vui vẻ với nhau ở dưới tầng cuối cùng của mật thất kìa!】
【Lũ thối vô liêm sỉ, còn muốn ăn cả hai tỷ muội, chồn ta nguyền rủa chúng bị lạnh đến cóng m ô n g!】
Bước chân ta khựng lại.
Cầm tiền của ta để đọc sách, lại làm ra loại chuyện nhơ nhớp này?
Chồn tuyết liều mạng nhảy lên phía trên, dường như muốn chạm vào cơ quan ở bên trên.
Ta nhướng mày, không chút do dự gạt cơ quan xuống, bịt kín hoàn toàn mật thất.
"Người đâu, sáng sớm ngày mai phải tiến hiến cống băng cho bệ hạ, đêm nay bắt buộc phải bịt thật kín hầm băng này."
Không để đôi cẩu nam nữ này ch-ết cóng ở bên trong, ta thề không mang họ Tống!
Bình Luận (0)