HẦM BĂNG ĐỊA NGỤC: TUYỆT LỘ CỦA KẺ PHẢN BỘI Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nuôi một con chồn tuyết, có thể nghe thấy tiếng lòng của nó.

Hằng ngày nó lẩm bẩm đủ loại món ăn không trùng lặp, cho đến hôm nay khi ta đi ngang qua hầm băng, con chồn tuyết đang nằm rạp trên lan can bỗng nhiên cuống quýt kêu chít chít.

【Vị hôn phu nghèo kiết xác cùng thứ muội của chủ nhân đang tr-ầ n tr-uồ ng vui vẻ với nhau ở dưới tầng cuối cùng của mật thất kìa!】

【Lũ thối vô liêm sỉ, còn muốn ăn cả hai tỷ muội, chồn ta nguyền rủa chúng bị lạnh đến cóng m ô n g!】

Bước chân ta khựng lại.

Cầm tiền của ta để đọc sách, lại làm ra loại chuyện nhơ nhớp này?

Chồn tuyết liều mạng nhảy lên phía trên, dường như muốn chạm vào cơ quan ở bên trên.

Ta nhướng mày, không chút do dự gạt cơ quan xuống, bịt kín hoàn toàn mật thất.

"Người đâu, sáng sớm ngày mai phải tiến hiến cống băng cho bệ hạ, đêm nay bắt buộc phải bịt thật kín hầm băng này."

Không để đôi cẩu nam nữ này ch-ết cóng ở bên trong, ta thề không mang họ Tống!

01

Tì nữ A Xuân nghe xong lời ta, suýt nữa kinh hãi rớt cằm.

"Tiểu thư, như vậy có phải quá vội vàng không?"

Ta nhàn nhạt mở miệng: "Chuyện liên quan đến hoàng thất, tự nhiên phải mọi sự cẩn trọng, mau đi gọi năm mươi trường công tới đây."

A Xuân lập tức nhận mệnh đi gọi người.

Tống gia đời đời là hoàng thương, chưởng quản hầm băng dưới lòng đất lớn nhất kinh thành.

Hầm băng này sâu tới ba tầng dưới lòng đất, càng xuống dưới nhiệt độ càng thấp.

Tầng dưới cùng kia, chuyên lưu trữ cực phẩm huyền băng cung cấp cho hoàng thất tránh nóng và ăn uống.

Mật thất vốn dĩ là nơi dùng để lưu trữ các loại dược liệu cực kỳ danh quý lại dễ hư mục, chỉ có một lối cổng bằng tinh cương vừa vặn cho một người đi qua.

Bùi Ngọc Thư mượn cớ gần đây thời tiết oi bức, đọc sách phiền muộn, muốn tìm một nơi cực hàn để tĩnh tâm ôn thư.

Ta liền cắt gian ngoài của tầng hầm thứ hai cho hắn ta.

Nào ngờ hắn ta không những không ôn thư, ngược lại còn đem vị thứ muội kia của ta dẫn vào trong taàng cuối cùng của mật thất.

Nơi đó cực kỳ ẩn khuất, bên ngoài toàn bộ đều là những khối băng khổng lồ được bọc bằng vải dầu dày dặn.

Nếu không phải con chồn tuyết nhỏ này ngày thường thích chạy loạn báo tin ở nơi râm mát, ta thật sự không thể phát hiện ra vở kịch hay này.

Ta cúi đầu nhìn Tiểu Bạch đang hưng phấn, khẽ nhếch môi.

"Buổi tối sẽ thêm đùi gà cho ngươi."

Theo động tác ta nhấn xuống cơ quan, cánh cửa sắt phát ra một tiếng ầm vang trầm đục, nện nặng nề xuống mặt đất, khít không một kẽ hở.

Mật thất triệt để biến thành một chiếc hộp sắt kín mít cách biệt với thế gian.

Năm mươi vị trường công rất nhanh cầm theo công cụ chạy tới, trong viện đuốc lửa sáng rực.

Quản sự lão Triệu lau mồ hôi chạy tới, liên tục cam đoan: "Đại tiểu thư yên tâm, đêm nay nhất định sẽ sắp xếp toàn bộ mấy trăm tấn khối băng này, tuyệt đối không để cống băng tiến cung ngày mai tan chảy dù chỉ một chút."

Ta đứng ở trên bậc thềm lối vào hầm băng, quan sát mọi người.

"Quy củ của hoàng thất các ngươi đều hiểu, nếu băng này xảy ra sai sót, đừng nói là Tống gia, tính mạng của cả gia đình già trẻ lớn bé các ngươi đều phải đền vào."

"Lập tức làm việc, dùng loại băng cỡ lớn nhất chặn ch-ết hoàn toàn lối đi từ tầng hai dẫn xuống tầng ba."

"Bên trong các khe hở toàn bộ lấp đầy mùn cưa dày và rơm rạ, sau đó dội nước lên cho đông cứng."

Các trường công đồng thanh vâng dạ, hăng hái sải cánh tay bắt đầu làm việc.

Ta bưng chén trà, nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế đặt tại cửa ra vào, vô cùng tự tại.

Ngay tại lúc này, một bóng người loạng choạng lao qua đám đông, dang rộng hai tay chặn lại trước chiếc xe đang vận chuyển băng.

Mặt hắn ta đầy kinh hãi, hai chân run rẩy đến mức ngay cả đứng cũng đứng không vững.

"Tống đại tiểu thư, không thể bịt, hầm băng này vạn lần không thể bịt kín lại được đâu ạ!"

Thư đồng thân cận của Bùi Ngọc Thư, Nghiên An.

Ngày thường hắn ta cậy thế làm càn, không ít lần ở bên ngoài cầm tiền ta cấp cho Bùi Ngọc Thư ăn chơi đàng điếm.

Ta sớm đã bảo Bùi Ngọc Thư đuổi hắn ta đi, nhưng hắn ta lại lấy lý do trong nhà thư đồng có mẹ già để một mực giữ hắn ta lại.

Xem ra vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

Bộ d

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ạng này của Nghiên An, nhất định là biết rõ bên trong ẩn giấu thứ gì.

Ánh mắt Nghiên An hoảng hốt, giọng nói nhỏ dần.

"Công tử... ngài ấy vẫn ở bên trong ôn thư!"

Chồn tuyết nhỏ chít chít kêu lên trên bả vai ta.

【Xùy, thư tình của gã nghèo kiết xác cùng thứ muội kia chính là do hắn ta đưa, chồn ta đều nhìn thấy hết rồi!】

【Tiểu chủ nhân mau chóng đuổi gã này ra ngoài, bịt hầm băng lại! Bên trong băng hỏa lưỡng trùng thiên, đang vô cùng náo nhiệt.】

Ta không vui nhìn Nghiên An.

"Vừa rồi ta đã hỏi gia nhân canh cửa ở ngoại viện, gia nhân tận mắt nhìn thấy Bùi công tử nửa canh giờ trước đã ra ngoài gặp gỡ bằng hữu."

"Nghiên An, ngươi ngay cả hành tung của chủ tử cũng không trông nom được, hiện tại lại chạy tới nơi trọng địa cống băng la hét om sòm, là rắp tâm cái gì?"

Nghiên An cuống lên giậm chân, thốt lên: "Gia nhân nhìn nhầm rồi! Công tử chưa ra ngoài, ngài ấy thật sự ở bên dưới, Nhị tiểu thư..."

Lời còn chưa dứt, hắn ta đột nhiên bóp chặt cổ họng chính mình, sống sượng nuốt nửa câu sau trở vào.

02

Ta chậm rãi bước đến trước mặt Nghiên An.

"Nhị tiểu thư cái gì?"

Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta rồi vờ như khổ sở suy tư, sau đó bừng tỉnh đại ngộ.

"Ý của ngươi là, vị thứ muội thể nhược nhiều bệnh của ta, đêm hôm khuya khoắt không ở trong khuê phòng nghỉ ngơi, lại chạy tới nơi hầm băng âm vài chục độ này, ở bên cạnh tỷ phu tương lai ôn thư?"

Loại chuyện uế loạn thế này, một khi bị vạch trần trước mặt công chúng, danh tiếng tài tử thanh lưu mà Bùi Ngọc Thư khổ tâm gây dựng sẽ triệt để tiêu tan.

Không chỉ con đường khoa cử đứt đoạn, Tống gia thậm chí có thể trực tiếp sai người dùng gậy gộc đ-ánh ch-ết bọn họ.

Hắn ta không dám nói, cũng không thể nói.

Nghiên An lắp bắp đổi lời: "Không có Nhị tiểu thư."

"Là tiểu nhân nhớ nhầm, công tử quả thực đã ra ngoài. Thế nhưng hầm băng này cũng không thể bịt ch-ết như vậy, lỡ như… lỡ như bên trong có sinh vật sống?"

"Số băng này chỉ để một đêm cũng không thể tan chảy, tiểu thư, người xem có phải không?"

Nghiên An càng nghĩ càng cảm thấy có lý, làm như thật gật đầu.

Ta khẽ nhíu mày, cười nhạo một tiếng.

"Trọng địa cống băng, nếu có sinh vật sống trà trộn vào chính là đại bất kính. Cứ ra sức bịt kín cho ta, ngay cả một con ruồi cũng không được thả vào."

"Triệu quản gia, lập tức hành động, các vị quý nhân trong cung còn đang chờ băng của Tống gia chúng ta!"

Lão Triệu tự nhiên biết rõ lợi hại trong đó, trừng mắt lườm Nghiên An một cái thật nghiêm, lập tức chỉ huy trường công gia tăng tốc độ.

Những khối băng khổng lồ dọc theo đường trượt lao nhanh xuống dưới, phát ra những tiếng va chạm trầm đục.

Theo đà các khối băng không ngừng chồng chất, lối đi từ tầng hai dẫn xuống tầng ba ngày càng thu hẹp.

Khí lạnh trong hầm băng bốc thẳng lên trên, hàn ý bức người.

Chồn tuyết hưng phấn cọ tới cọ lui trên cổ ta.

【Oa ô, bắt đầu đông đá rồi! Nhiệt độ trong mật thất giảm nhanh quá đi thôi.】

【Tai của chồn ta vô cùng nhạy bén! Gã nhu nhược Bùi Ngọc Thư kia lạnh đến mức run lẩy bẩy, hắn ta thế mà lại cướp xiêm y của thứ muội quấn lên người mình.】

【Thứ muội không tranh được xiêm y, đang ôm chặt đùi hắn ta khóc lóc, đã bảo không phải nàng ta thì không lấy, giờ đây đến một cái yếm cũng không chịu chia cho nàng ta.】

【Hai kẻ này vì tranh đoạt một mảnh vải mà lăn lộn qua lại trên mặt đất, thật sự là làm mở mang tầm mắt của chồn ta!】

Trong lòng ta vô cùng mãn nguyện.

Loại nam nhân như vậy, đáng lẽ nên chôn thây dưới lòng đất, chứ không phải làm phu quân của Tống Nam Tinh ta!

Tháng trước, Bùi Ngọc Thư còn nắm lấy tay ta, thâm tình nói chờ đến khi hắn ta đỗ đầu Trạng nguyên, nhất định sẽ dùng mười dặm hồng trang nghênh cưới ta.

Ta bỏ vốn cho hắn ta mua các bản sách hiếm, mời danh sư, thậm chí ngay cả mẹ ruột cay nghiệt ở quê nhà của hắn ta cũng đón tới kinh thành phụng dưỡng chu đáo.

Tống Nam Kiều lại càng ngày ngày mở miệng là tỷ tỷ ngắn tỷ tỷ dài, dùng son phấn ta mua cho, ngoảnh mặt đi liền câu dẫn vị hôn phu của ta ngay dưới mí mắt ta.

Muốn lấy tiền của ta để đôi lứa song phi?

Vậy thì phải xem xem các ngươi có cái mạng đó để sống sót qua đêm nay không.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!