HẠNH HOA RỤNG RỒI LẠI NỞ Chương 1
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

 

Ta đã dạy dỗ Tiêu Cẩn An mười năm, biến hắn từ một con quái vật trở thành một Tiêu Tam Lang tài hoa xuất chúng.

 

Sau này, hắn từ chiến trường trở về, mang theo một cô gái bán bánh thô thiển không chịu nổi, nũng nịu cầu xin ta cho cô ta ở lại.

 

Lời từ chối còn chưa kịp nói ra, trước mắt ta đột nhiên hiện lên một loạt bình luận.

 

【Nữ chính nhỏ bé thơm tho của tôi là công chúa nước địch đấy, nữ phụ lấy tư cách gì mà đuổi cô ấy đi, thật không biết xấu hổ.】

 

【Chẳng phải chỉ cậy nhà mình nuôi lớn nam chính thôi sao, thật sự coi mình là cái thá gì chứ! Cuối cùng chẳng phải vẫn bị nam chính ném vào trại tù binh, nhận lấy kết cục nước mất nhà tan, bị lăng nhục đến c h í c đấy sao? Thật hả lòng hả dạ!】

 

Những lời đó khiến ta kinh hồn bạt vía.

 

Để tránh né vận mệnh bi thảm sau này, ta lập tức thay đổi lời nói.

 

"Ngươi muốn giữ lại thì cứ giữ lại đi."

 

1

 

Tiêu Cẩn An sững sờ một lúc, rồi mừng như điên.

 

"Ta biết ngay tỷ tỷ thương ta nhất mà, vậy ta thay mặt Hề Nhi cảm ơn tỷ tỷ trước!"

 

"Đúng rồi, chẳng phải tỷ tỷ đã nói đợi ta thắng trận trở về sẽ nói cho ta một chuyện sao, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

 

Trước khi Tiêu Cẩn An ra biên ải, hắn vì chuyện Bệ hạ ban hôn cho ta và Thái tử mà gây gổ với ta một trận lớn.

 

Cuối cùng vẫn là ta phải xuống nước trước.

 

Để hắn yên tâm ra trận, ta bèn nói với hắn rằng đợi hắn trở về sẽ báo cho hắn một tin vui.

 

Vốn dĩ ta định nói với hắn rằng, ta đã thưa với phụ thân chuyện từ hôn, và phụ thân cũng đã đồng ý.

 

Nhưng bây giờ, nhìn những dòng bình luận không ngừng chạy trước mắt, ta đột nhiên mất hết hứng thú.

 

Ta lơ đãng, thuận miệng nói dối cho qua chuyện để hắn đi.

 

Lúc này ta mới có thể tĩnh tâm xem kỹ những dòng bình luận đó.

 

Từ những dòng chữ ấy, ta đã biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

 

Sau khi ta từ chối yêu cầu của Tiêu Cẩn An, dù bề ngoài hắn không chống đối, đã đuổi Tạ Uyển Hề ra khỏi phủ.

 

Nhưng họ vẫn lén lút liên lạc với nhau, dần nảy sinh tình cảm, và cũng ngày càng bất mãn với ta.

 

Tiêu Cẩn An vẫn luôn ẩn mình bên cạnh ta, sau khi ta dốc toàn lực của tướng phủ để giúp hắn ngồi lên vị trí tướng quân, hắn liền quay đầu gán cho tướng phủ tội danh mưu nghịch và ra tay tàn sát.

 

Cuối cùng hắn còn trong ứng ngoại hợp với Tạ Uyển Hề, diệt chính đất nước của mình.

 

Ta bị hắn giam cầm bên cạnh, nhìn hắn thanh trừng tướng phủ, tàn sát bá tánh, hủy diệt quê hương đất nước đã nuôi dưỡng ta.

 

Ta muốn báo thù nhưng lại bị hắn ném vào trại tù binh.

 

Khi sắp bị lăng nhục đến c h í c, ta khóc và hỏi hắn tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì sao.

 

Hắn bóp cằm ta, nghiến răng nghiến lợi.

 

"Tướng phủ các người dạy ta, nuôi ta, chẳng qua cũng chỉ để bồi dưỡng một quân cờ để mở rộng quyền lực. Không một ai thật lòng với ta, ngay cả ngươi, tỷ tỷ tốt của ta, cũng muốn chuyện gì cũng phải quản ta, để thỏa mãn ham muốn kiểm soát bệnh hoạn của ngươi."

 

Ta nhìn những dòng chữ này, có chút hoảng hốt.

 

Khi định thần lại, gương mặt đã lạnh tanh.

 

Trong ký ức, thiếu niên luôn thích lẽo đẽo theo sau ta, cong mắt nũng nịu, dù thế nào cũng không thể trùng khớp với con người trong những dòng chữ kia.

 

Chính ta đã cứu hắn từ miệng sói hoang, cũng chính ta đã dạy dỗ hắn từ một kẻ chưa thuần dã tính trở thành một Tiêu Tam Lang vang danh thiên hạ như ngày nay.

 

Ta đã dốc hết tâm huyết chỉ mong hắn được sống an lạc, tự do.

 

Vậy mà đối với hắn, tất cả lại là để thỏa mãn ham muốn kiểm soát của chính ta.

 

Nhất thời ta khó lòng chấp nhận, tự an ủi mình không thể chỉ vì những thứ từ trên trời rơi xuống mà nghi ngờ tình nghĩa bao nhiêu năm qua.

 

Những dòng bình luận đó vẫn tiếp tục chạy, ta ghi nhớ đại khái những chuyện trong tương lai.

 

Nếu sau này lời tiên tri thành sự thật, vì tướng phủ, ta quyết không nương tay.

 

Ta đã có thể nuôi lớn hắn thì cũng có thể tự tay hủy hoại hắn.

 

Ngày hôm sau, nữ chính "thơm tho" trong truyền thuyết tìm đến tận cửa.

 

Cô ta nói giọng miền Nam, nhiệt tình xách một giỏ bánh nướng, cảm ơn ta đã thu nhận cô ta.

 

Dòng bình luận điên cuồng ca ngợi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô ta, và cả tấm lòng còn tốt hơn Bồ Tát.

 

Chỉ có ta để ý thấy trên cổ tay lộ ra của cô ta có đeo một chuỗi hạt rất quen mắt.

 

Ta liền túm lấy cổ tay cô ta, cảm xúc dâng trào.

 

"Cái này là ai đưa cho ngươi!"

 

Tay cô ta run lên, cả giỏ bánh nướng đều đổ hết lên vạt váy của ta.

 

Xuyên qua lớp váy, những chiếc bánh nóng bỏng vẫn làm ta bị phỏng.

 

Cơn đau khiến ta không kiểm soát được sức lực, liền hất mạnh cô ta ra.

 

Tạ Uyển Hề ngã ngồi trên đất, khóc không thành tiếng.

 

Ta thấy cô ta sợ đến mức hồn bay phách lạc, đang định an ủi thì Tiêu Cẩn An đột nhiên xuất hiện.

 

"Tiêu Trì, tỷ đang làm gì vậy!"

 

Mặt ta lạnh đi.

 

"Ngươi gọi ta là gì?"

 

Hắn miễn cưỡng gọi một tiếng tỷ tỷ.

 

"Tỷ có biết cô ấy đã tốn bao nhiêu thời gian để làm những chiếc bánh này không? Vì làm chúng mà tay cô ấy đã phồng rộp bao nhiêu vết, tỷ lại nỡ lòng nào chà đạp tâm ý của cô ấy như vậy?"

 

Đây là lần đầu tiên ta bị Tiêu Cẩn An chỉ thẳng vào mặt mà nói, cũng có chút tức giận.

 

"Ta có ép cô ta làm đâu, chẳng qua chỉ là tự mình cảm động thôi. Huống hồ, cô ta là một người bán bánh, tay nghề không tinh thông nên bị thương, liên quan gì đến ta."

 

"Hóa ra, trong mắt tỷ tỷ, người có thân phận thấp hèn thì ngay cả tâm ý cũng chỉ là tự mình cảm động, không lọt vào mắt xanh của tỷ tỷ được."

 

"Nếu đã vậy, ta cũng không còn gì để nói."

 

Tiêu Cẩn An tự giễu cười một tiếng, ngồi xổm xuống đất, cẩn thận nhặt lên những chiếc bánh đã dính đầy bụi.

 

"Tỷ ta không nhận tấm lòng này, muội cũng không cần phải tự rước lấy sự khó chịu."

 

Hắn khom người, bế Tạ Uyển Hề lên rồi quay lưng bỏ đi không một lời từ biệt.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!