2
Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Cẩn An luôn đứng về phía ta.
Khi còn bé, ta bị tiên sinh chèn ép đến mức mấy ngày liền không nuốt nổi cơm. Dù người mà hắn sợ nhất chính là phụ thân, hắn vẫn liều mình chịu phạt gia pháp để tìm cách đuổi tiên sinh đi.
Đây là lần đầu tiên hắn vì người khác mà cãi lại ta.
Nghĩ đến những dòng bình luận kia, trong lòng ta dâng lên một nỗi hoảng loạn chưa từng có.
Bất chấp cơn đau rát nơi chân, ta lập tức túm lấy Tiêu Cẩn An.
"Quay lại! Nói cho rõ ràng!"
Hắn lại mạnh mẽ hất tay ta ra.
Ta không kịp đề phòng, ngã mạnh xuống đất.
Lòng bàn tay cọ vào sỏi đá, đau rát như bị lửa đốt.
Bản năng khiến ta ngẩng đầu lên, thứ ta thấy là bóng lưng hắn đang ôm Tạ Uyển Hề, không hề ngoái lại lấy một lần.
Hạnh Nhi thấy ta tập tễnh trở về, vội vàng mời đại phu đến xem thương tích.
Vết bỏng nghiêm trọng hơn ta tưởng.
Phần bị phỏng sưng đỏ, loét ra, kéo một đường dài ngang đùi, trông thật xấu xí.
Hạnh Nhi vừa bôi thuốc, vừa thương xót lau nước mắt mấy lần.
"Sao lại nghiêm trọng thế này... sẽ để lại sẹo mất thôi..."
Trước sự quan tâm của nàng, viền mắt ta cũng cay xè.
Những lời bình luận kia không ngừng vang lên trong đầu.
Ta ngồi thẫn thờ thật lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
"Hạnh Nhi, gọi phụ thân tới đây. Ta có chuyện cần bàn với người."
Bên cạnh ta vẫn còn rất nhiều người yêu thương, quan tâm đến ta.
Không thể chỉ vì một mình Tiêu Cẩn An mà đem sinh mệnh của mấy chục con người trong phủ ra đánh cược.
Ta phải phòng họa từ trước.
Ta và Tiêu Cẩn An chiến tranh lạnh suốt một thời gian dài.
Cuối cùng vẫn là hắn xuống nước trước.
Hắn mang theo món bánh hoa quế ta yêu thích nhất, đứng chết lặng trong trời tuyết suốt một quãng lâu.
Tuyết dày đã ngập quá đầu gối, thân thể hắn lạnh đến mức run lên bần bật, vậy mà vẫn không chịu rời đi.
Cuối cùng ta mềm lòng, để hắn vào phủ.
Cả người hắn toát ra khí lạnh, vừa vào đã muốn nhào tới ôm ta.
Ta nghiêng người né tránh, quay mặt đi không nhìn hắn.
"Giữa ta và ngươi không còn gì để nói. Ngươi tới đây làm gì?"
"Ta biết ta sai rồi... hôm đó là ta lỡ lời. Tỷ tỷ muốn mắng muốn đánh đều được, chỉ cần đừng phớt lờ ta như vậy."
Hắn từng bước từng bước tiến lại, rồi quỳ gối bên chân ta, đầu dụi dụi như một con chó nhỏ, ánh mắt khẩn cầu khiến lòng người mềm nhũn.
Ta xưa nay vốn không chịu nổi dáng vẻ này của hắn, rốt cuộc cũng mềm lòng, nâng bàn tay lạnh cứng như đá của hắn lên.
Hắn lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, như ánh nắng làm tan đi một nửa băng tuyết.
"Ta biết mà, tỷ tỷ mềm lòng nhất, không nỡ để ta chịu rét, càng không nỡ để ta buồn phiền."
Ta nhìn hắn, ánh mắt thất thần.
"Cẩn An, hãy đưa Tạ Uyển Hề đi đi."
Hắn đột ngột rút tay lại, ánh mắt trở nên lạ lẫm.
"Tỷ tỷ, chẳng phải chúng ta đã nói rõ với nhau rồi sao?"
Ta khẽ lắc đầu, "Ngươi không muốn thì thôi."
"Vẫn là tỷ tỷ tốt nhất với ta... À, ta nghe nói công chúa sắp mở yến thưởng cúc, tỷ tỷ cũng nằm trong danh sách khách mời. Hề nhi cũng muốn đi mở mang kiến thức, tỷ dẫn muội ấy theo nhé?"
Lòng ta như bị dội một gáo nước lạnh.
"Ngươi tới tìm ta... chỉ vì chuyện này?"
"Tỷ tỷ, ta biết tỷ chỉ cứng rắn ngoài miệng, nhưng rất dễ mềm lòng. Xem như chuyện lần trước làm đổ bánh là do tỷ đắc tội trước, nhân dịp này bù đắp cho Hề nhi. Muội ấy rất dễ thương, sẽ tha thứ cho tỷ."
Tiêu Cẩn An hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt của ta đã lạnh xuống, vẫn cứ tự mình nói tiếp.
Ta đột ngột cắt ngang lời hắn.
"Đủ rồi!"
"Là nàng ta làm bỏng ta trước, cớ gì ta phải xin lỗi nàng ta?"
Ta vén ống quần lên, lộ ra vết thương do bỏng.
Dù đã bôi thuốc, vẫn để lại sẹo.
Tiêu Cẩn An sững người, vội vàng giải thích.
"Ta có nghe Hề nhi kể rồi... muội ấy không cố ý. Là do tỷ bất ngờ kéo tay muội ấy, nên muội ấy mới không cầm chắc được..."
Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, bỗng thấy xa lạ.
Trước kia chỉ cần ta có chút vết thương nhỏ, hắn đã cuống cuồng lên, hận không thể mời cả Thái y viện tới.
Vậy mà giờ đây, điều đầu tiên hắn nghĩ đến... lại là bào chữa cho Tạ Uyển Hề.
Bị ánh mắt ta nhìn chằm chằm, Tiêu Cẩn An bắt đầu lúng túng.
"Vì sao ta lại kéo tay nàng ta, ngươi không rõ sao?"
"Chuỗi ngọc ta cầu xin cho ngươi đâu?"
Cơ thể hắn khẽ run lên.
Ta khẽ cười, tự giễu chính mình.
3
Thuở nhỏ, khi ta đem Tiêu Cẩn An về phủ, thân thể hắn đã vô cùng yếu ớt.
Bệnh tật triền miên, chỉ một trận gió lạnh cũng đủ hành hạ hắn đến mức chẳng còn hình người.
Dù ta tận tâm chăm sóc đến đâu, hắn vẫn gầy đi trông thấy.
Cuối cùng, ta nghe nói trong chùa Cô Minh có vị Đại sư Tịnh Nhất từng khai quang một chuỗi ngọc rất linh nghiệm, có thể trừ tà khí, tiêu tai giải bệnh.
Nhưng Đại sư Tịnh Nhất không dễ gì khai quang cho người ngoài.
Ta phải ba bước đi một lần quỳ lạy, dập đầu chín cái, bò qua chín nghìn bậc đá xanh, đến nỗi trán sưng tấy mới xin được chuỗi hạt ấy.
Vậy mà hắn lại dễ dàng tặng nó cho người khác.
Ta từng cười Tạ Uyển Hề chỉ là tự mình cảm động, nhưng suy cho cùng, ta cũng chẳng khác gì nàng ta.
Tiêu Cẩn An vẫn định biện giải:
Bình Luận Chapter
0 bình luận