Lần này, ta không từ chối.
10
“Tang Tề đại bại, mười năm tới khó mà dám xâm phạm Đại Yến. Khoảng thời gian này đủ để thu cả nước ấy vào tay. Còn lệnh đệ nhà nàng cũng đã bị bắt, chẳng phản kháng lấy một câu, chỉ xin gặp nàng lần cuối.”
Ta ngẩng đầu, “Tiêu gia chúng ta chỉ còn lại đứa con bất hiếu là ta. Điện hạ chớ gọi sai.”
“Thật sự không định gặp hắn nữa sao?”
“Không cần thiết.”
Thẩm Vọng Thư nhìn ta rất lâu, rồi thở dài tán thưởng:
“Tiêu cô nương quả thật quyết đoán. Ai phản nàng, nàng liền vứt bỏ không tiếc.”
Hắn bỗng ghé sát lại, cười trêu:
“Hay là cân nhắc đến ta? Ít ra ta cũng không phải kẻ đứng núi này trông núi nọ.”
“Điện hạ nay đắc sủng, được vua yêu mến, xin đừng đem thần nữ ra đùa cợt.”
Hắn lùi lại, khoanh tay hừ nhẹ.
“Chán thế chứ.”
“Thôi thì nói chính sự, phụ hoàng không truy cứu tội của Tướng phủ làm mất bản đồ phòng thành nữa. Ngược lại còn muốn ban thưởng cho nàng.”
Ta ngạc nhiên nhìn hắn: “Ta còn được thưởng sao?”
Hắn xoay chén trà, nở nụ cười chua chát như nước trong chén.
“Tất nhiên. Hoàng thất chúng ta thưởng phạt phân minh. Nàng dùng thân mình làm mồi, khiến Tiêu Cẩn An buông phòng bị, lại khiến Tang Tề trúng kế, dĩ nhiên phải thưởng.”
“Phụ hoàng hạ chỉ phong nàng làm Thanh Hoan Quận chúa, cho nàng quyền tự do hôn phối.”
“So với son phấn ngọc ngà, ta nghĩ nàng cần điều này hơn.”
Ta nâng chén trà, khẽ mỉm cười với hắn.
“Đa tạ.”
Lần xuất binh này là kế sách của ta.
Tạ Uyển Hề vốn thận trọng, nếu thật sự biết diễn biến về sau, thì mọi phản kháng của ta cũng chỉ là trò hề.
Điều duy nhất ta có thể làm là thuận theo mệnh trời để đánh ngược lại nó.
Huyền Giáp quân liên tiếp bại trận, hoàng đế bệnh nặng, ta thành thân với Thẩm Vọng Thư, tất cả đều là vở diễn chúng ta sắp đặt.
Khiến Tang Tề lơi lỏng, khiến Tiêu Cẩn An bắt ta.
Ta biết mình cần gì để khiến hắn phản bội lại kẻ khác.
Ta nói với hắn chuyện ta đã hủy hôn, khiến hắn cảm thấy áy náy, để hắn bằng lòng phối hợp với kế hoạch của ta.
Cuối cùng, Tạ Uyển Hề thành vật hy sinh trong ván cờ quyền lực.
Loạn do Tiêu Cẩn An gây ra cũng bị bình định.
Chỉ là... ta không ngờ, hắn lại không chống cự chút nào, ngoan ngoãn chịu trói.
Nhưng mọi chuyện... đã chẳng liên quan đến ta nữa.
Hoàng thượng không còn truy cứu phụ thân, Tiêu phủ vẫn là Tiêu phủ, người ta muốn bảo vệ... vẫn sống tốt.
Kết cục đã định, mệnh số chưa tới.
Ta đã thắng.
Cuối cùng, ta vẫn đi gặp Tiêu Cẩn An.
Hắn cầm hổ phù điều binh của Tang Tề, lấy đó để đổi một lần gặp mặt.
Thẩm Vọng Thư cũng khó xử, nhưng ta chẳng để tâm, sau khi đòi một mảnh đất phong và vài tiệm buôn, ta thản nhiên đi gặp hắn.
Tiền... thì chẳng bao giờ là đủ cả.
Tiêu Cẩn An một thời gian không gặp, ta suýt không nhận ra.
Tóc tai rối bù, thương tích khắp người, co rúm trong đống rơm hát khe khẽ bài đồng dao thuở nhỏ.
Chút kiêu hùng năm nào đã chẳng còn sót lại.
Thấy ta, ánh mắt hắn bỗng rực lên sinh khí.
Hắn lao đến muốn ôm ta, ta lập tức lùi lại.
Đến khi rời khỏi tầm với của xích sắt, ta mới dừng bước.
Gương mặt hắn lại trở nên u ám, nhưng vẫn cố mang theo chút kỳ vọng.
“Tỷ tỷ, tỷ tới gặp ta rồi.”
“Nghe nói ngươi có hổ phù, đâu rồi?”
Hắn như chẳng hiểu lời, bắt đầu kể chuyện cũ:
“Ngày nhỏ tỷ cứu ta khỏi miệng sói, cùng ta ăn cùng ta ở, tỷ nói từ đó... chúng ta là một nhà.”
“Ta không ngờ thì ra tỷ cũng từng động tâm với ta... sao không nói sớm?”
Ta mất kiên nhẫn.
“Ta không có thời gian nghe ngươi lảm nhảm.”
Hắn lập tức chen lời, không buông:
“Nếu có kiếp sau, tỷ còn cứu ta không?”
“Không.”
Ta đáp dứt khoát, hắn như tan nát cả linh hồn.
“Tỷ tỷ... tỷ thật sự không cần ta nữa sao?”
Ta nhìn hắn, chẳng hiểu nổi.
“Tiêu Cẩn An, ngươi đã có thể vì một nữ nhân mà bỏ rơi tướng phủ nuôi ngươi suốt mười mấy năm, còn bày ra vẻ si tình gì nữa?”
“Ngươi dám làm phản vì Tạ Uyển Hề, chứng tỏ ngươi yêu nàng ta. Còn ta? Ta chỉ tiếc mình đã đem lòng trao cho một con chó.”
“Nhưng cũng không sao, đời ta... đâu chỉ yêu một lần. Cho nên, đừng hỏi ta yêu hay không yêu nữa. Vô nghĩa.”
Hắn lắc đầu điên cuồng: “Không phải vậy! Ta chỉ muốn chọc tức tỷ, muốn xem tỷ có để ý đến ta không...”
Lời hắn dần lụi xuống.
“Ta biết tỷ hận ta... nhưng thế cũng tốt, ít nhất nửa đời sau, tỷ vẫn nhớ đến ta.”
Ta nhíu mày, lạnh giọng cắt đứt ảo tưởng cuối cùng của hắn.
“Tiêu Cẩn An, đừng tự cho mình là trung tâm nữa.”
“Ta không hận ngươi, càng không yêu. Ta giờ đây... hoàn toàn chẳng để tâm đến ngươi. Ngươi hiểu chưa?”
Tiếng thét như dã thú, xích sắt vang dội rung chuyển.
Thẩm Vọng Thư lập tức lao vào, chắn trước mặt ta.
“Hắn không chịu nói, thôi bỏ đi.”
Ta xoay người rời đi.
Phía sau, là tiếng gào xé tim:
“Chớ vì thân quý mà khinh kẻ thấp hèn... Chớ vì thân quý mà khinh người...”
Đó là “Lục thao” ta từng dạy hắn đọc thuở nhỏ.
Ta không quay đầu.
Trong góc tối vô hình, Tiêu Cẩn An sụp xuống như con hạc gãy cổ.
Không còn hơi thở.
Về tới phủ, quả nhiên ta tìm thấy hổ phù trong sách hắn từng cất.
Trao hổ phù cho Thẩm Vọng Thư xong, ta lập tức đốt cuốn sách đó.
Cùng với mọi ký ức... về Tiêu Cẩn An.
Ngày hắn bị xử trảm, ta không tới.
Khi ấy, ta đang ngồi tại tửu lâu lớn nhất Giang Nam, nghe điệu hát Tô Châu, nhấp chén nữ nhi hồng trăm năm tuổi.
Ta còn bao nhiêu ngày tháng để sống, còn bao nhiêu người cần ta bầu bạn.
Từ nay về sau, ta sẽ không phí hoài dù chỉ một khoảnh khắc cho những kẻ không xứng đáng.
Hoa hạnh rụng rồi lại nở, chuông đồng nơi mái hiên vang lên mỗi ngày trời đẹp.
Từ đây, mỗi ngày... đều là ngày lành.
Bình Luận Chapter
0 bình luận