mà lại chẳng nhìn thấu được nàng ta.
Thì ra đó là ánh mắt của kẻ nắm thiên hạ trong lòng bàn tay, cao ngạo, thương hại, và chắc thắng.
Nàng ta nhìn ta như nhìn con cá sắp chết trong lưới, vừa buồn cười, vừa đáng thương.
Hiếm ai trên đời có thể ngạo mạn như thế.
Tạ Uyển Hề dường như đọc được suy nghĩ của ta, nhếch môi cười.
“Cũng không đến nỗi ngu.”
“Thật ra nói cho ngươi biết, các ngươi... chẳng qua chỉ là vài con rối trong truyện ta viết. Sống chết, chỉ trong một ý niệm của ta mà thôi.”
Nàng ta như nhớ ra điều gì buồn cười, cười đến run rẩy cả người.
“Tội nghiệp ngươi, đọc được vài dòng bình luận, tưởng mình biết được vận mệnh thì có thể thoát khỏi nó sao?”
“Ta cũng từng thắc mắc vì sao kịch bản lệch hướng... thì ra là ngươi, một nhân vật giấy không hồn.”
“Cũng nhờ có ngươi... ván cờ này mới không quá chán.”
“Chỉ là... ta không muốn chơi nữa.”
Sắc mặt nàng ta lạnh đi, bất ngờ túm lấy tóc ta.
“Tiêu Cẩn An, cái tên ngu xuẩn ấy, ta khổ công theo đuổi bao lâu mà hắn chỉ nhìn mỗi ngươi!”
“Nếu đã vậy thì ta đành đổi đường đi thôi. Hắn không làm nam chính thì sẽ là con dao trong tay ta. Dù sao, kết cục cũng như nhau, ta thắng, ngươi thua.”
“Nếu không có Thẩm Vọng Thư... thì ta còn phải tốn công lật hắn.”
Nàng ta càng nói càng hưng phấn, bàn tay túm tóc ta càng siết chặt.
Còn ta... chỉ lặng lẽ nhìn nàng ta, không đáp một lời.
Có lẽ vì ta quá bình tĩnh, nàng ta cảm thấy chán, liền đứng dậy, tát mạnh vào mặt ta một cái.
“Cứng thật đấy, tưởng kiên cường như thế là sẽ không chết à?”
Nàng ta cười, đẩy cửa rời đi, lại bị lính canh chặn lại.
Sắc mặt nàng thoáng hoảng.
“Các ngươi làm gì vậy?! Biết ta là ai không? Dám cản ta?!”
Ngay lúc đó, tiếng trống trận vang lên chấn động cả đất trời.
Tạ Uyển Hề lập tức biến sắc.
“Gọi Tiêu Cẩn An tới gặp ta! Hắn dám qua cầu rút ván?!”
“Ta chết... hắn cũng phải chôn cùng!”
Đáng tiếc, lời nàng ta chưa dứt đã bị chặn lại bằng lưỡi dao lạnh.
Tiêu Cẩn An rút con dao, đặt lên cổ nàng ta, kéo nàng ta lên thành lầu.
9
Ngoài lầu thành, tiếng trống trận vang dội trời đất, Huyền Giáp quân rầm rộ tiến đến.
Thẩm Vọng Thư ngồi vững trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía thành lầu.
“Nghe nói có kẻ bắt cóc Thái tử phi của ta, thì ra là công chúa nước Tang Tề.”
“Xem ra Tang Tề bất mãn với Đại Yến ta, mượn cớ này tuyên chiến. Là Thái tử Đại Yến, bổn cung đương nhiên lĩnh binh chinh phạt, đoạt lại Thái tử phi.”
Tạ Uyển Hề mắng chửi Tiêu Cẩn An, thử cầu may.
Nàng ta biết rõ, chỉ cần Đại Yến công thành, bắt được nàng ta thì chẳng còn gì để phân bua nữa.
Phản quân cấu kết công chúa nước địch, Đại Yến phát binh thảo phạt là chính ngôn thuận.
Huống hồ, Huyền Giáp quân vốn rệu rã thua trận, lúc này lại hùng dũng chặn ngay trước cổng thành.
Giờ mới hiểu thì ra tất cả chỉ là một màn kịch.
Nhưng Tiêu Cẩn An, từ lúc Thẩm Vọng Thư xuất hiện, liền trầm mặc không nói một lời, mặc kệ nàng ta chửi rủa, chẳng buồn đáp lại.
Cuối cùng, Tạ Uyển Hề bắt đầu hoảng loạn, hung hăng cắn mạnh vào tay cầm dao của hắn, Tiêu Cẩn An theo phản xạ buông lỏng tay.
Nắm lấy thời cơ, nàng ta đoạt lấy dao, kề thẳng lên cổ ta.
Không ai ngờ nàng ta lại nổi điên vào lúc này.
Ánh mắt Tiêu Cẩn An khẽ run, cuối cùng cũng có phản ứng.
“Ngươi muốn gì, ta đều đồng ý. Chỉ xin đừng làm hại tỷ ấy.”
Tạ Uyển Hề nhìn hắn trừng trừng, đột nhiên bật cười.
“Tiêu Cẩn An, đồ ngu ngốc! Đến nước này rồi mà ngươi còn một lòng si mê ả ta!”
“Ngươi chẳng qua là con chó ngoan của người ta, gọi là đến, đuổi là đi, bị lợi dụng cũng chẳng hay biết! Ta thật không ngờ mình lại viết ra loại nhân vật vô dụng như ngươi!”
“Đã muốn làm chó thì tùy, nhưng đừng hòng kéo ta chết chung.”
“Chuẩn bị xe ngựa ngay! Đưa ta trở về Tang Tề an toàn. Bằng không, đừng mơ giữ được mạng của ả!”
Tiêu Cẩn An im lặng làm theo. Còn Thẩm Vọng Thư thì khác hẳn vẻ lười nhác thường ngày, từ đầu tới cuối chăm chăm nhìn ta, không nói một lời.
Tạ Uyển Hề càng đắc ý, lưỡi dao trên tay nàng ta ấn sâu hơn, da thịt nơi cổ ta rách toạc, đau rát.
“Ngươi hẳn rất đắc ý nhỉ? Ai cũng yêu ngươi.”
“Đáng tiếc, ngươi vẫn không thắng được ta. Cũng không thể đổi được kết cục của mình. Muốn lật đổ ta? Nằm mơ đi!”
“Đàn ông, tình yêu? Những thứ đó chỉ có kẻ ngu mới tin. Thứ ta muốn... là thiên hạ!”
Chưa dứt lời, một mũi tên trắng xé gió lao tới.
Xuyên thủng bàn tay đang cầm dao của nàng ta.
Tạ Uyển Hề hét thảm một tiếng, buông lỏng tay. Ta lập tức đẩy nàng ta ra.
Nàng ta còn chưa kịp đứng dậy, một nhát dao cắm thẳng vào ngực.
Ống tay áo ướt đẫm máu, cảm giác nóng bỏng và dính nhớp khiến ta buồn nôn.
Tạ Uyển Hề không thể tin được nhìn chằm chằm vào chuôi dao trên ngực.
“Không thể nào... Ta là người cầm bút viết nên tất cả... Ta sao có thể thua ngươi được!”
Ta lạnh lùng đẩy nàng ta ngã xuống, giẫm chân lên chiếc váy nhuộm máu.
“Cho dù là thần... cũng không định được mệnh ta. Còn ngươi... ngươi chẳng là gì cả.”
Tạ Uyển Hề chưa chết.
Nàng ta phát điên, miệng lẩm bẩm nào là “nữ chính”, “xuyên không”, và gọi tên ta không dứt.
Vua Tang Tề bán nàng ta đi, đổi lấy một hiệp ước đình chiến.
Thẩm Vọng Thư cũng thuận thế, đem nàng ta giao cho ta xử lý.
Ta không định giết nàng ta.
Nàng ta tự phụ là kẻ sáng tạo tất cả, coi chúng ta như một đám con rối vô tri.
Ta sẽ để nàng ta sống, để mỗi ngày đều bị chính thất bại của mình hành hạ, chứng kiến những “nhân vật giấy” trong truyện nàng ta thay nàng ta bước lên đỉnh cao.
Từng năm, từng tháng, sống không bằng chết.
Thẩm Vọng Thư lại gửi thiệp mời, hẹn ta gặp tại Thiên Tiên Lâu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận