HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG PHẢN DIỆN Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta thu dọn hành trang, ngay buổi chiều hôm ấy liền dắt theo hai đứa nhỏ rời khỏi Hầu phủ. Đối với người cha ruột này, trong mắt Lục Hoài Vũ chẳng còn vương chút lưu luyến nào, thái độ dứt khoát ấy khiến Lục Chính Thành giận tím mặt. Hắn một mực cho rằng chính ta là kẻ đã xúi giục, dạy hư con trẻ.

 

Hắn lạnh lùng ra lệnh, bắt Lục Hoài Vũ phải ở lại phủ. Nhưng thằng bé chỉ ném cho hắn một ánh nhìn lạnh nhạt, giọng nói non nớt mà kiên định vang lên:

 

"Không, Mẫu thân ở đâu, con sẽ ở đó."

 

Lục Thuận An đứng bên cạnh cũng ôm chặt lấy ca ca mình, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự đề phòng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Lục Chính Thành như nhìn một kẻ xa lạ nguy hiểm.

 

Ta đẩy cửa xe ngựa, tay cầm roi dài bước xuống, thanh âm lạnh lẽo như băng sương:

 

"Nếu Hầu gia muốn giữ Hoài Vũ lại, cũng được thôi. Chỉ cần ngài chịu đủ một trăm hai mươi tám roi, không cần nói nhiều lời, chịu được rồi thì ta sẽ để nó ở lại."

 

Lục Chính Thành nhíu mày, gằn giọng:

 

"Dựa vào cái gì chứ?"

 

"Dựa vào việc Lục Hoài Vũ từng phải gánh chịu trọn vẹn một trăm hai mươi tám roi từ tay Nhị thúc nó, mà chính Phụ thân nó lại cho rằng chuyện ấy không có gì to tát cả."

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời nói ra như đinh đóng cột:

 

"Chưa từng nếm trải cái khổ của người khác, thì đừng tùy tiện lên mặt dạy đời. Nếu Hầu gia thực sự chịu đủ một trăm hai mươi tám roi ấy mà không buông lời trách móc ta nửa câu, thì từ nay về sau ngài nói gì ta cũng nghe. Còn hiện tại, dù ngài có nói đạo lý gì đi nữa, ta cũng bỏ ngoài tai."

 

Lục Chính Thành bước tới, định vạch áo con trai ra kiểm tra. Khoảnh khắc lớp áo được vén lên, những vết roi chằng chịt hằn trên tấm lưng nhỏ bé đập vào mắt hắn. Dù vết thương đã được chữa lành, nhưng những vệt trắng mờ chi chít vẫn còn đó, là chứng cứ đanh thép không thể chối cãi.

 

Hắn đứng sững người, như trời trồng tại chỗ, không thốt nên lời.

 

Lục Hoài Vũ chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ kéo áo lại, che đi những vết sẹo rồi chui tọt vào trong xe ngựa. Ta cũng lạnh lùng đẩy Lục Chính Thành sang một bên, bước lên xe.

 

Lục Thuận An nhanh tay buông rèm xuống, vội vã thúc giục:

 

"Mẫu thân, đi mau, chúng ta đi mau thôi."

 

"Đi!"

 

Phu xe hô lớn một tiếng, vung roi. Tiếng vó ngựa lộc cộc gõ trên nền đường đá xanh vang lên từng nhịp rõ ràng mà thanh thoát, bánh xe lăn bánh rời khỏi Hầu phủ uy nghiêm.

 

Trong xe, Lục Hoài Vũ n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ằm nghiêng người quay mặt vào vách, không nói một lời. Ta đưa tay chạm nhẹ lên gò má con, đầu ngón tay lập tức cảm nhận được sự ẩm ướt lạnh lẽo. Thằng bé cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, giọng nói nhỏ xíu vang lên:

 

"Hồi xưa, Phụ thân từng gửi về cho con một con diều, sau đó bị Thạch Đản giật mất. Con vẫn luôn nghĩ, chờ Phụ thân quay về sẽ giúp con đòi lại công đạo. Nhưng rồi... người không những không giúp, mà còn cho rằng con bị đánh cũng chẳng sao cả. Thật sự... rất đau lòng."

 

Ra khỏi thành chưa được bao lâu, một bóng người cưỡi tuấn mã phóng vụt qua xe ngựa của chúng ta.

 

Là Lục Chính Thành.

 

Hắn không dừng lại, mà điên cuồng quất ngựa lao thẳng về hướng quê nhà cũ.

 

Sáng hôm sau, Lưu quản gia phái tiểu tư đến biệt viện báo tin, nói rằng Lục Chính Thành đã về quê, lôi Lục Thiết Trụ ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

 

Lục Hoài Vũ nghe xong, ngoài mặt giả vờ như không để ý, nhưng rõ ràng tâm trạng đã khá hơn hẳn. Chiều hôm đó, trong giờ học nhận biết thảo dược, hắn trả lời đâu ra đấy, sắc sảo vô cùng.

 

Vương đại phu - người mà ta mời về dạy học, tỏ ra vô cùng kinh ngạc, suýt nữa thì muốn nhận hắn làm đệ tử chân truyền. Nhưng nghĩ lại thân phận mình chỉ là một thầy thuốc dân gian, không dám trèo cao với công tử Hầu phủ, nên chỉ đành dốc hết tâm huyết ra dạy dỗ.

 

Chúng ta ở biệt viện ngoại thành hơn một tháng, tận hưởng không khí trong lành. Mùa hè đến, nơi đây mát mẻ dễ chịu, ta quyết định ở lại luôn đến tận mùa thu.

 

Nhưng đến cuối hạ, Lục Chính Thành lại phái người tới truyền tin. Hắn muốn nạp Diệp cô nương làm thiếp, còn yêu cầu ta với tư cách là chủ mẫu phải đứng ra lo liệu hôn sự cho chu toàn.

 

Ta thật sự cạn lời.

 

Không ngờ sợi dây hôn nhân này lại dai dẳng, khó cắt đứt đến vậy. Ở thời hiện đại, có pháp luật bảo hộ mà ly hôn còn trầy trật, huống chi ở thời cổ đại này, nữ nhân muốn hòa ly chẳng khác nào tự lột đi một lớp da khi còn đang sống.

 

Ta bắt đầu âm thầm tính toán lại sản nghiệp mình đang nắm giữ, chuẩn bị cho một kế hoạch thoát thân an toàn hơn.

 

Lục Hoài Vũ nhìn ta đầy lo lắng, hỏi nhỏ:

 

"Mẫu thân thật sự muốn hòa ly sao? Phụ thân... thực sự không tốt sao?"

 

Ta im lặng, không biết phải trả lời con thế nào.

 

Thú thật, đối với tiêu chuẩn của nhiều cô nương thời này, Lục Chính Thành vẫn được xem là một phu quân lý tưởng: anh hùng cái thế, quyền cao chức trọng, gia sản giàu sang, là chỗ dựa vững chắc cả đời.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!