HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG PHẢN DIỆN Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng hắn đều là mệnh lệnh, không cho phép chối từ. Ta không rõ giữa hắn và nguyên chủ trước kia đã quen biết nhau thế nào, cũng chẳng biết họ đã từng chung chăn gối hay chưa, nhưng thái độ này quả thực khiến người ta chán ghét.Dù trong đầu vẫn còn lưu giữ ký ức của nguyên chủ, nhưng những chuyện cũ rích đó đối với ta giờ đây đã chẳng còn quan trọng nữa. Ta giữ vẻ mặt bình thản, cất tiếng:

 

"Hầu gia, trước khi bàn đến những việc đó, ngài có muốn nghe chuyện của Hoài Vũ trước không?"

 

Lục Chính Thành đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng, vô cảm:

 

"Trong thư nàng gửi đến biên quan đã kể rất rõ ràng. Đúng là đệ đệ ta có sai, nhưng chuyện trong nhà thì nên đóng cửa bảo nhau, há lại để người ngoài biết được? Nàng lại cố tình làm huyên náo mọi chuyện, khiến đệ ấy không còn mặt mũi nào ở quê nhà, đến cả ta cũng mất hết thể diện, chẳng còn muốn quay về chốn cũ."

 

Hắn ngừng một chút, ánh mắt sắc lạnh như dao găm:

 

"Việc này là do nàng xử sự sai lầm. Đáng lẽ nàng có thể âm thầm giải quyết, lại cố tình bé xé ra to để thiên hạ đàm tiếu. Nàng xuất thân bần hàn, quả nhiên không hiểu quy củ của giới quyền quý. Sau này những chuyện đối nhân xử thế như vậy, cứ để Diệp cô nương dạy bảo nàng."

 

Hắn nhìn ta từ trên cao xuống, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường và miệt thị. Không những đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu ta, mà hắn còn định để một nạp thiếp chưa qua cửa dạy dỗ chính thất, muốn biến ta thành một người vợ bù nhìn chỉ biết gật đầu nghe lệnh, không được phép có chút tự tôn nào.

 

Ta thầm nghĩ trong lòng, Lục Hoài Vũ trong nguyên tác sao không một đao kết liễu tên cha ruột tệ bạc này đi cho rảnh nợ?

 

Ta cũng chẳng buồn đôi co hay giải thích, chỉ nhàn nhạt nói:

 

"Nếu đã vậy, ta cũng không còn gì để nói với Hầu gia nữa. Chúng ta hòa ly đi. Ta sẽ không tham luyến cái danh Hầu phu nhân này để khiến Hầu gia cảm thấy mất mặt thêm nữa."

 

Dứt lời, ta gọi nha hoàn mang giấy bút tới. Ta cầm bút, hạ bút thành văn, viết liền một mạch tờ hòa ly thư.

 

Thực ra, nội dung tờ giấy này là do ta nhờ Chu tiên sinh soạn thảo giúp từ trước. Dù ta đã học viết chữ, nhưng lối văn phong cổ, câu cú biền ngẫu vẫn là một thử thách lớn. Ta đã phải học thuộc lòng từng chữ để phòng bị cho tình huống như ngày hôm nay.

 

Chu tiên sinh lúc nghe ta nhờ vả còn tưởng mình nghe nhầm. Sau khi xác nhận lại ý định kiên quyết của ta, ông chỉ có thể nhìn ta bằng ánh mắt đầy kính phục. Là một người đọc sách thánh hiền, ông nể trọng những ai dám sống theo lý tưởng, khẳng khái, không ham vinh hoa phú quý mà đánh mất chính mình.

 

Nhưng thật ra ta đâu có cao cả gì cho cam. Ta chỉ muốn sống một cuộc đời dễ chịu, thoải mái mà thôi.

 

Ta xuyên không vào câu chuyện này, sớm đã biết nhà họ Lục chẳng phải nơi chốn tốt lành gì. Tuy không muốn phán xét phiến diện, nhưng hôm nay trực tiếp đối mặt, ta quả thực thất vọng vô cùng.

 

Ta từng nghĩ Lục Chính Thành là một đại tướng quân đầu đội trời chân đạp đất, oai phong lẫm liệt, có chăng chỉ là kẻ thô kệch không hiểu chuyện hậu viện. Nhưng giờ ta đã nhìn thấu, hắn chỉ là một kẻ cố chấp, tự mãn, kiêu căng và thiển cận.

 

Thậm chí ta còn nghi ngờ, việc hắn có thể

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

làm đến chức Tướng quân, được phong Hầu gia, chẳng qua là nhờ vào cái danh "phụ thân" của nam phụ Lục Hoài Vũ mà ra thôi. Vì nam phụ trong truyện cần phải có xuất thân đủ tốt để đối đầu với nam chính, nhưng lại không thể quá hoàn hảo. Thế nên tác giả mới nhào nặn ra một người cha từng là lính quèn, dựa vào quân công mà leo lên cao, giống như Lục Chính Thành.

 

Thật ra, hắn vốn chỉ là một công cụ vô tri trong cốt truyện mà thôi.

 

Ta viết xong, ký tên rồi đẩy tờ giấy đến trước mặt hắn.

 

Lục Chính Thành mặt lạnh như tiền, đôi lông mày rậm cau lại vì kinh ngạc:

 

"Nàng biết viết chữ à? Là dạo gần đây học với tiên sinh dạy học trong phủ sao?"

 

Hắn liếc nhìn tờ giấy, giọng đầy ngờ vực:

 

"Nàng thật sự muốn hòa ly sao? Nàng tay trắng bước chân vào Hầu phủ, nếu rời đi, nàng sẽ chẳng còn lại gì cả."

 

Ta điềm nhiên đáp:

 

"Hầu gia chỉ cần ký tên, còn lại ta tự có tính toán của riêng mình."

 

Hắn hừ lạnh một tiếng, cầm bút lên như định ký, nhưng rồi đột ngột ném bút xuống bàn đánh "cạch" một tiếng, quát lớn:

 

"Suýt nữa ta đã bị nàng lừa rồi! Ta vừa thắng trận trở về mà lập tức hòa ly, chắc chắn sẽ bị các quan ngự sử dâng sớ mắng ta là kẻ vô tình bạc nghĩa, giàu đổi bạn sang đổi vợ. Là ai xúi giục nàng làm thế? Muốn đẩy ta vào cái thế bất nghĩa, để thiên hạ phỉ nhổ à? Được lắm, cũng còn chút đầu óc đấy."

 

Hắn lại bắt đầu suy diễn lung tung rồi. Ta thở dài ngán ngẩm:

 

"Tờ hòa ly này ta để lại cho Hầu gia, khi nào ngài muốn ký thì ký. Ta sẽ để lại toàn bộ sổ sách và bàn giao cho Lưu quản gia để Hầu gia tiện kiểm tra đối chiếu. Ta chỉ mang theo hai đứa nhỏ dọn ra biệt viện ngoại thành sống một thời gian, sẽ không làm phiền đến mắt Hầu gia nữa."

 

Lục Chính Thành trừng mắt, nghi ngờ hỏi:

 

"Biệt viện ngoại thành nào? Lẽ nào nàng lén lút nhận hối lộ, dám giấu giếm của riêng sau lưng ta?"

 

Hắn nhìn ta đầy giận dữ, như thể ta là kẻ trộm cắp trong chính ngôi nhà này.

 

Ta bình tĩnh đáp trả:

 

"Không, đó là của hồi môn của ta."

 

"Nói dối! Lúc nàng gả vào phủ, nàng chẳng có gì trong tay, nghèo rớt mồng tơi!"

 

"Ta có. Có điều lúc đó chỉ là một cây trâm bạc, không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đó là đồ của ta. Nếu muốn kiểm tra, Hầu gia có thể hỏi Lưu quản gia chứ không cần phải đa nghi như vậy."

 

Cây trâm bạc đó tuy chỉ đáng giá một lượng bạc, nhưng chính từ số vốn ít ỏi đó, ta đã từng bước lấy tiền đẻ ra tiền.

 

Ban đầu, ta bán vài công thức nấu ăn gia truyền, tích cóp vốn liếng. Sau đó, ta bắt tay vào chế tạo hương liệu, xà phòng, các vật phẩm thiết yếu dùng trong nhà quyền quý, tiếp nữa là chưng cất liệt tửu. Mỗi món hàng bán ra đều mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, một vốn bốn lời. Mọi thứ ta có hôm nay đều là do ta tự tay gây dựng.Mọi khoản chi tiêu trong Hầu phủ, ta đều ghi chép rành mạch từng khoản một, bởi lẽ ngày hôm nay là điều ta đã sớm liệu định.

 

Riêng chi phí nuôi dưỡng Lục Hoài Vũ và Lục Thuận An đều được trích xuất từ sổ sách công của phủ. Hắn bỏ bạc tiền, ta bỏ công sức, suy cho cùng cũng xem như đôi bên cùng nhau gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con cái, chẳng ai nợ ai.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!