HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG PHẢN DIỆN Chương 19

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Còn ta thì đi đến kéo một cái bàn thờ lớn ra, ghép lại thành một chiếc giường, rồi từ tủ dưới bàn lôi ra hai bộ chăn đệm dày dặn trải lên. Sau đó, ta lại lấy ra mấy hũ đồ ăn vặt.

 

"Nào là hạt tùng, hạt dưa... vừa ăn vừa ngẫm nghĩ."

 

Sáng giờ chưa ăn gì vào bụng, giờ ta mới thấy đói thật sự.

 

Lục Hoài Vũ nghe có tiếng động lạ, quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt mở to như không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.

 

"Con học thuộc xong chưa?""Học thuộc rồi sao? Vậy lại đây ăn chút gì đi."

 

Ta vỗ vỗ lên chiếc bồ đoàn bên cạnh, vừa nói vừa nhè nhẹ nhằn vỏ hạt dưa.

 

Lục Hoài Vũ ngẩn người, ngập ngừng hỏi:

 

"Mẫu thân... còn có thể như vậy sao?"

 

"Tất nhiên là được. Hoặc nếu con thích, con cũng có thể chọn cách tiếp tục quỳ gối ở đó để thành tâm nhận lỗi."

 

Ta đáp lại bằng giọng điệu tỉnh bơ. Lục Hoài Vũ nghe vậy thì lập tức hành động, nhanh chóng đi tới ngồi xuống bồ đoàn. Hắn vừa bốc hạt dưa, vừa nhấm nháp hạt tùng, tâm trạng xem chừng đã vui vẻ hơn hẳn.

 

Ta thong thả giải thích:

 

"Trước kia Lưu quản gia từng đề nghị tu sửa từ đường, lúc ấy ta vốn định từ chối. Nhưng ngẫm lại, ta liền đồng ý ngay. Bởi lẽ, trong những cuốn thoại bản ta từng đọc, từ đường chính là địa điểm xuất hiện với tần suất dày đặc nhất. Với cái tính khí ngang ngược của Lục Hoài Vũ con, kiểu gì cũng có ngày bị phạt quỳ ở đây, mà rất có thể ta cũng sẽ bị vạ lây mà kéo theo."

 

Ta nhấp một ngụm trà, tiếp tục:

 

"Thế nên, ta dứt khoát cho người sửa sang nơi này thành một gian phòng ngủ phụ trá hình. Giường chiếu, chăn nệm êm ái, đồ ăn vặt dự trữ... không thiếu thứ gì. Chỉ là không ngờ, ta lại thực sự bị nhốt vào đây sớm như vậy."

 

Ta vừa lên lớp cho Lục Hoài Vũ một bài học giáo dục tư tưởng, thấy hắn đã thực sự tiếp thu, lại cảm thấy đống đồ ăn vặt này cũng bắt đầu ngán, bèn đứng dậy đi về phía giá sách, kích hoạt một cơ quan bí mật.

 

Cánh cửa ngầm mở ra, để lộ lối đi thông ra rừng trúc rậm rạp phía sau từ đường. Nơi này vừa yên tĩnh lại kín đáo, từ đây có thể đi đến bất kỳ ngóc ngách nào trong Hầu phủ mà không sợ bị kẻ khác phát hiện.

 

Lục Hoài Vũ sững sờ nhìn ta, mắt tròn mắt dẹt:

 

"Mẫu thân, tại sao ở đây lại có cửa?"

 

"Ta dạy con thêm một đạo lý nữa: 'Thỏ khôn đào sẵn ba hang'. Làm bất cứ việc gì cũng phải tính sẵn đường lui cho mình, tuyệt đối không được để bản thân rơi vào thế bị động."

 

Ta phủi tay áo, dặn dò:

 

"Hô

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m nay con cứ ở lại đây sám hối đi, ta về phòng ngủ một giấc. Chờ tin tốt của ta, trong vòng ba ngày, phụ thân con sẽ phải xuống nước cầu xin ta hòa ly."

 

Nói đoạn, ta đẩy giá sách trở về vị trí cũ, đóng kín cửa lại, để mặc Lục Hoài Vũ một mình trong từ đường hưởng thụ "hình phạt", còn bản thân thì ung dung theo lối tắt trở về phòng ngủ.

 

Trời tháng chín đã bắt đầu se lạnh. Ta cuộn mình trong chăn ấm, ngủ một giấc thật ngon lành.

 

Đến khi ta tỉnh dậy, tiếng ồn ào huyên náo từ tiền viện đã vọng tới tận nơi này. Ta biết, thời cơ mà ta chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.

 

Ta đi đường vòng quay lại rừng trúc, áp tai vào vách tường phía sau từ đường thì nghe thấy tiếng Lục Chính Thành đang lớn tiếng đối đầu với Lục Hoài Vũ ngay ngoài cửa chính.

 

Chỉ có điều, lần này thế cục đã hoàn toàn đảo ngược. Lục Chính Thành đang muốn xông vào từ đường để thả ta ra, còn Lục Hoài Vũ thì kiên quyết khóa chặt cửa, sống chết không cho hắn bước chân vào nửa bước.

 

Giọng Lục Hoài Vũ vang lên đầy vẻ châm chọc:

 

"Muốn mời mẫu thân ta ra à? Phụ thân đừng có nằm mơ! Lúc trước chính người nhốt bà ấy vào đây, sao người không tự hỏi xem mình đã làm sai điều gì? Giờ cần người giúp đỡ thì lại hạ mình đến năn nỉ ỉ ôi, đừng hòng!"

 

"Lục Hoài Vũ! Mở cửa! Nghiệt tử, ngươi dám trái lệnh ta sao?"

 

Lục Chính Thành tức đến run người, đập cửa rầm rầm.

 

"Không mở!"

 

Lục Chính Thành tức đến ngửa cổ trợn mắt, biết không thể nói lý lẽ với đứa con trai cứng đầu này, hắn bèn quay sang gọi vọng vào trong:

 

"Tống Xuân... khụ, Tống Thanh Giao! Trưởng công chúa sai người đến phủ, nói nàng đã đồng ý đưa cho công chúa một phương thuốc dưỡng nhan gì đó. Người ta đang chờ, nàng mau ra giải quyết đi!"

 

Ta mở cánh cửa ngầm, thong thả bước vào từ đường, đứng sau cánh cửa chính rồi lạnh nhạt đáp vọng ra:

 

"Hầu gia, xin ngài hãy quay về đi. Phiền ngài chuyển lời đến Trưởng công chúa, nói rằng thân thể ta hiện tại không được khỏe, e là phương thuốc ấy đành phải hủy bỏ, mong Trưởng công chúa lượng thứ."

 

Bên ngoài, Lục Chính Thành nghe vậy thì quýnh quáng cả lên, tiếng bước chân đi đi lại lại đầy vẻ sốt ruột.

 

Hắn mới ngồi lên vị trí Hầu gia được một hai năm, lại thường xuyên chinh chiến sa trường, nên căn cơ ở kinh thành chưa vững, mối quan hệ cũng chẳng có bao nhiêu, thường xuyên bị đám quyền quý chèn ép. Trong lòng hắn vốn rất sợ đắc tội với những kẻ có thế lực, đặc biệt là nhân vật tầm cỡ như Trưởng công chúa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!