HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG PHẢN DIỆN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn thực ra là một đứa trẻ ngoan, biết ơn nghĩa, rõ đúng sai, lại hiểu thời thế. Chỉ tiếc là vận khí của hắn quá kém, từ nhỏ đã cô độc linh đinh, không người che chở, chẳng ai dạy hắn thế nào là được yêu thương. Bởi vậy, hắn mới dễ dàng rung động vì một câu nói dịu dàng, dễ bị lay chuyển bởi một ánh mắt ấm áp.

 

Nhưng cũng chính vì thế, khi trưởng thành và nắm quyền lực trong tay, hắn sẽ liều mạng muốn xác minh bản thân có xứng đáng được yêu hay không, rồi gây ra những chuyện cực đoan, tổn thương người khác, tổn thương cả chính mình. Ta không cho rằng những việc hắn từng làm trong nguyên tác là đúng, cũng chẳng muốn ngụy biện thay hắn. Ta chỉ nghĩ, nếu có thể, ta muốn làm chút gì đó cho đứa trẻ này, để hắn có cơ hội thực sự bước ra khỏi bóng tối, tìm lại bản ngã, tìm thấy vận mệnh thực sự thuộc về mình.

 

Ta giúp Lục Hoài Vũ chỉnh trang lại y phục, sau đó đoạt lấy roi ngựa, chẳng nói hai lời, quất thẳng xuống người phu thê Lục Nhị.

 

"Ta là trưởng tẩu của các ngươi, cũng là bề trên trong nhà. Nếu các ngươi không biết làm người, vậy để ta dạy! Vừa ngu muội vừa độc ác, lòng dạ không những tham lam mà còn dơ bẩn tột cùng. Kẻ có thể ra tay ngược đãi một đứa trẻ non nớt đến nhường này, chỉ có thể là hạng thất đức."

 

Ta siết chặt cán roi, lạnh lùng nói tiếp:

 

"Nếu huynh trưởng các ngươi biết con ruột mình bị hành hạ ra nông nỗi ấy mà vẫn có thể nuốt trôi cơn giận này, thì đó là chuyện của hắn. Còn ta, hôm nay ta nuốt không trôi, các ngươi cứ việc hứng lấy đi! Nếu tương lai ta thực sự bị hưu bỏ, ta sẽ cầm đao quay lại chém chết hai kẻ các ngươi. Dù sao nữ nhân bị hưu cũng chẳng còn đường sống, trước khi chết kéo theo các ngươi cùng xuống địa ngục đệm lưng, coi như cũng không thiệt thòi!"

 

Phu thê Lục Nhị hét thảm không ngừng, rên rỉ van xin thảm thiết. Nhưng ta nghe là biết giả vờ, diễn xuất vụng về, lời lẽ qua loa, chỉ cốt để bớt bị đòn, người tinh ý nghe qua liền nhận ra ngay.

 

Đúng lúc ấy, một bóng người nhỏ bé từ trong nhà lao ra, gào lên:

 

"Không được bắt nạt phụ mẫu ta!"

 

Đứa trẻ đó lao tới, dang tay che chắn trước mặt phu thê Lục Nhị. Ta đành thu tay, dừng lại động tác.

 

Lục Nhị Thẩm lập tức ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, ánh mắt đầy oán độc lướt qua ta, rồi trừng trừng nhìn sang Lục Hoài Vũ, sát ý không hề che giấu. Ta biết, nếu được làm lại, bà ta tuyệt đối sẽ không chần chừ mà giết chết Lục Hoài Vũ cho bằng được. Nhưng khi cúi xuống ôm con trai mình, vẻ mặt bà ta lại tràn đầy sự thương xót bao dung.

 

Đứa bé kia vùng thoát khỏi vòng tay mẫu thân,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hung hăng nhào tới đấm đá Lục Hoài Vũ:

 

"Đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi! Ngươi dám tranh đồ ăn với ta, còn dẫn người tới bắt nạt phụ mẫu ta! Đánh chết ngươi!"

 

Lục Hoài Vũ theo thói quen không dám đánh trả, chỉ lùi lại, co rúm người ôm đầu ngồi xuống đất.

 

Ta khẽ nheo mắt, ra hiệu cho Lưu quản gia kéo đứa nhỏ kia ra.

 

Tức thì phu thê Lục Nhị gào lên như điên dại, miệng vừa chửi rủa ta độc ác, không được chết tử tế, vừa khóc lóc cầu xin ta đừng làm hại con họ. Đứa nhỏ ấy tên là Thạch Đản, là con trai độc nhất, là "cục vàng" của hai vợ chồng họ.

 

Ta cúi người, nhìn Lục Hoài Vũ hỏi:

 

"Hắn thường xuyên đánh con phải không?"

 

"Vâng." – Lục Hoài Vũ lí nhí đáp.

 

Lục Nhị Thẩm lập tức gào lên phân bua:

 

"Trẻ con đánh nhau thì sao chứ? Nhà nào chẳng có chuyện con nít xô xát, người lớn mà xen vào thì còn ra thể thống gì? Nếu sợ thua thì đừng có chơi!"

 

Lời lẽ nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng rõ ràng là ngụy biện trơ trẽn.

 

Ta nghiêng đầu hỏi Lục Hoài Vũ:

 

"Con có muốn đánh nhau với hắn một trận không?"

 

Ánh mắt hắn sáng lên một thoáng, nhưng lập tức liếc nhìn phu thê Lục Nhị đầy sợ hãi rồi khẽ lắc đầu.

 

Ta dịu dàng khích lệ:

 

"Cứ thử đi, dù có thua cũng không sao cả."

 

Lục Hoài Vũ vẫn còn do dự. Ta không hối thúc, chỉ kiên nhẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thiện ý và tin tưởng.

 

Lục Thiết Trụ hừ lạnh một tiếng, còn Lục Nhị Thẩm thì trông như thể đang chờ xem trò hay. Thạch Đản hừ mũi, hất hàm mắng:

 

"Có giỏi thì nhào vô đi, xem ta có đánh chết ngươi không! Đừng tưởng có ả đàn bà độc ác kia bênh vực là ta không dám ra tay!"

 

Lục Hoài Vũ rốt cuộc cũng bị chọc giận, lập tức lao lên, tung một quyền đấm thẳng vào mặt Thạch Đản. Thế nhưng, uy phong chưa được bao lâu, ngay sau đó hắn đã bị Thạch Đản đè xuống đất đánh tới tấp.

 

Ta không ngăn cản, chỉ đứng cạnh quan sát đề phòng Thạch Đản giở trò ném đá giấu tay.Thạch Đản vô cùng đắc ý, khuôn mặt non choẹt lộ rõ vẻ dương dương tự đắc. Cả nhà Lục Nhị đứng bên cạnh cũng đầy vẻ hả hê, cứ như thể con trai bọn họ là rồng phượng giữa loài người vậy.

 

Ta bước tới, nhẹ nhàng đỡ Lục Hoài Vũ dậy. Hắn cúi gằm mặt, trên má lấm lem bụi đất, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn u tối xen lẫn phẫn nộ cùng tủi nhục. Hắn định hất tay ta ra, nhưng ta lại càng nắm chặt hơn. Hắn giãy nhẹ vài cái, không thoát được, cuối cùng đành ngoan ngoãn buông xuôi để mặc ta nắm lấy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!