Lục Nhị Thẩm lập tức xù lông, bực bội gắt gỏng:
"Dựa vào đâu mà sai khiến chúng ta?"
Ta không buồn đáp lời, tay giơ roi ngựa lên, quất mạnh một cái vào người Lục Nhị.
"Á!"
Lục Nhị Thẩm giận dữ hét lên:
"Ngươi có bản lĩnh thì đánh ta! Đánh phu quân ta thì tính là cái thá gì chứ?"
Ta nhếch môi cười lạnh:
"Ngươi mạnh miệng thêm một câu, ta lại quất phu quân ngươi thêm một roi."
Dứt lời, roi da lại vung lên, tiếng xé gió rợn người. Lục Nhị vừa nhảy tránh vừa la oai oái:
"Mau đi đi! Mụ đàn bà này, còn nói lắm thế làm gì? Mau đi dọn phòng!"
Thạch Đản thấy cha bị đánh, định nhào tới sống mái với ta. Ta bình thản vung roi trong không trung tạo tiếng nổ đanh gọn, lạnh lùng nói:
"Lần này ta mặc kệ, tiếp tục quất đấy."
Lục Nhị Thẩm cuống quýt, sợ con trai chịu thiệt nên lập tức ôm chặt lấy Thạch Đản, miệng rối rít:
"Ta đi ngay đây! Đi ngay đây!"
Sau khi đám người đó rút lui, ta dẫn Lục Hoài Vũ vào phòng. Vương đại phu đi cùng tiến lên kiểm tra thương thế cho hắn. Vừa xem xét, ông vừa thở dài, hạ giọng bẩm báo:
"Bẩm Phu nhân, ngoại trừ vết thương mới, trên người Tiểu thiếu gia còn có mấy vết thương cũ, nhìn qua đã được bốn, năm năm rồi."
Ta lặng lẽ tính toán trong đầu. Lục Chính Thành bị bắt đi lính khoảng bốn năm trước, tức là ngay khi Lục Hoài Vũ vừa được gửi đến nhà Lục Nhị, hắn đã bắt đầu bị hành hạ. Tâm địa con người sao lại có thể độc ác đến nhường này?
Ta lấy khăn thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Lần này, hắn ngồi im, ngoan ngoãn để ta chăm sóc. Trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian tĩnh lặng, hắn bỗng khẽ lí nhí:
"Hôm nay... con khiến Mẫu thân mất mặt rồi."
Ta nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ lên, hai má hắn phúng phính bị ta xoa nắn như cái bánh bao nhỏ. Ta mỉm cười dịu dàng, nhìn sâu vào mắt hắn:
"Mất mặt ở đâu chứ? Con làm ta nở mày nở mặt thì có."
Thấy hắn ngơ ngác, ta từ tốn giải thích:
"Con dám cởi áo trước mặt mọi người để chứng minh sự trong sạch, là vì con đứng về phía ta, không muốn người đời hiểu lầm ta là kẻ ỷ thế hiếp người. Con vốn không định đánh Thạch Đản, nhưng khi nghe nó mắng ta là mụ đàn bà độc ác, con lập tức xông lên. Con là đang bảo vệ ta, lòng ta cảm động còn không kịp ấy chứ."
Ta ngừng một chút, giọng nó
"Trước đây con chưa từng đánh nhau, tính tình lại hiền lành, vậy mà vì ta, con lại dám liều mình nắm đấm. Một đứa trẻ dám xả thân bảo vệ mẫu thân như thế, ta còn đòi hỏi gì hơn nữa? Ta chẳng cần mang nặng đẻ đau, cũng đã có được đứa con hiếu thuận dường này, âu cũng là phúc khí của ta."
Lục Hoài Vũ chớp chớp mắt, ánh nhìn vốn u tối bỗng sáng bừng lên một tia hy vọng.
"Thật ư? Mẫu thân nói thật vậy ư?"
Hắn vẫn chưa dám tin, nhưng trong lòng lại khao khát được ta xác nhận. Ta chẳng ngại ngần gì mà gật đầu khẳng định:
"Dĩ nhiên là thật. Con có sự nhẫn nại, có ý chí kiên cường. Chặng đường này người thường phải đi ba ngày mới tới, vậy mà chúng ta chỉ đi nửa ngày, con vẫn chịu đựng được, không một lời than khổ. Về đến đây, bị thúc thẩm trừng mắt, bị Thạch Đản bắt nạt, con vẫn dũng cảm đối mặt, chẳng hề sợ hãi. Có đứa con như con, đúng là kiếp trước ta tu mười năm mới đổi được."
Nghĩ thầm trong bụng, kiếp trước ta nghèo rớt mồng tơi, làm lụng vất vả đến chết, kiếp này xuyên qua đây tuy có chút rắc rối nhưng lại có tiền tiêu, có con trai hiếu thảo, tính ra vụ làm ăn này cũng không lỗ.
Lục Hoài Vũ đỏ mặt, cúi đầu cười ngượng nghịu, lí nhí nói:
"Nhưng... con vẫn thua."
Ta xoa đầu hắn, cười trấn an:
"Thua thì đã sao? Quan trọng là con đã dám đánh trả. Ngươi thường xuyên bị ức hiếp, cái khó nhất chính là dũng khí phản kháng lần đầu tiên. Ta vốn định phải khích lệ con suốt ba ngày ba đêm mới được, ai ngờ hôm nay con đã làm được luôn. Con đúng là thiên tài đấy!"
Thấy hắn vẫn còn chút lấn cấn, ta phân tích:
"Con thua chỉ vì con là người tử tế, không quen ẩu đả. Còn Thạch Đản thì đánh lộn quen rồi, tay chân thành thạo mánh khóe. Nhưng chỉ cần luyện tập, sớm muộn gì con cũng thắng."
Ta ghé sát tai hắn, thì thầm truyền thụ bí kíp:
"Ví dụ như lúc nãy nó túm lấy tay con, hai người áp sát nhau, tay chân khó dùng lực, nhưng con có thể dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng dưới của nó, hoặc là đạp vào ống quyển..."
Ta liền dạy hắn mấy chiêu phòng thân hiểm hóc mà kiếp trước ta từng học được từ mấy video ngắn trên mạng. Khi ấy ta sống độc thân, lo sợ xã hội phức tạp nên mới học để phòng thân. Nào ngờ chưa kịp gặp kẻ xấu ngoài đường thì đã gặp ngay ông sếp tư bản khốn nạn, bắt làm việc đến mức đột quỵ. Ôi nghĩ lại mà thấy số ta đúng là thảm thương.
Lục Hoài Vũ nghe xong thì mắt sáng rực, học rất nghiêm túc. Hắn cứ thế luyện tập mãi tới tận khuya mới chịu đi ngủ, vẻ mặt đầy lưu luyến chẳng muốn dừng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận