"Có lẽ, ta thực sự đang dần dần thay đổi được vận mệnh của hắn."
Sang ngày thứ ba, có kẻ to gan mang giấy giả đến xin khám bệnh. Vương đại phu vừa liếc mắt qua liền cau mày, nghiêm giọng vạch trần, chỉ rõ sự khác biệt từ chất liệu giấy cho đến nét chữ.
Kẻ kia vừa thẹn quá hóa giận, vừa sốt ruột, vội vã phân bua:
"Ta trả tiền khám là được chứ gì! Chẳng lẽ có bạc mà cũng không được khám hay sao?"
Vương đại phu chỉ lạnh lùng lắc đầu:
"Lão phu là người của Hầu phủ, chỉ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, không dám tùy tiện khám chữa cho người ngoài."
Người kia tức tối quay đầu định bỏ đi, ta liền lên tiếng gọi giật lại. Lục Hoài Vũ từng kể với ta, chính kẻ này trước kia chẳng vì cớ gì mà vô duyên vô cớ đá hắn một cái, sau đó còn cười hô hố như thể vừa xem được một màn kịch hay.
Hắn từng ngẩng mặt lên hỏi ta: "Chẳng lẽ mặt con trông đáng ghét lắm sao? Hay con sinh ra đã mang dáng vẻ dễ bị người ta bắt nạt?"
Nghe câu hỏi ấy, lòng ta đau thắt lại như có ai bóp nghẹt. Rất nhiều đứa trẻ bị bắt nạt thường nảy sinh suy nghĩ ấy, bởi bề ngoài chúng yếu ớt, không biết phản kháng, khiến kẻ ác cảm thấy có đánh cũng chẳng sao. Nhưng chúng nào có lỗi gì? Lỗi lầm hoàn toàn thuộc về những kẻ cậy mạnh hiếp yếu kia.
Ta nhìn thẳng vào mặt kẻ kia, giọng nói lạnh băng:
"Ngươi từng đá con ta một cái. Giờ nếu muốn được khám bệnh, hãy đứng yên để nó đá lại ngươi ba cái rồi hẵng nói chuyện tiếp. Ngươi chịu thì khám, không chịu thì mời đi cho."
Kẻ kia ngơ ngác, cau mày suy nghĩ hồi lâu mới lờ mờ nhớ ra chuyện cũ. Hắn cười xòa:
"Chỉ là đùa vui một chút thôi mà, chuyện cỏn con như vậy mà phu nhân cũng ghi hận đến giờ sao?"
Ta lạnh lùng nhìn hắn, chẳng buồn đáp lời. Nếu không phải vì thân phận hiện tại cần giữ chút thể diện, ta thật sự muốn lao vào đánh cho hắn một trận nên thân.
Thấy thái độ kiên quyết của ta, hắn bắt đầu tính toán thiệt hơn. Đi lên huyện khám thì tốn kém bạc triệu, mà y thuật của Vương đại phu lại cao minh hơn hẳn đám lang băm ngoài kia. Cuối cùng, hắn cười gượng gạo:
"Được rồi, đá thì đá, lúc đó ta cũng..."
Ta quay mặt đi, lười nghe hắn phân bua ngụy biện. Ta ra hiệu cho Lục Hoài Vũ tiến lên đá hắn ba cái.
Thú thật, ta là kẻ hay ghi thù. Nhớ lại ngày bé, có lần ta vào tiệm tạp hóa mua đồ, rõ ràng đưa mười đồng, nhưng chủ quán nhất định khăng khăng ta chỉ đưa năm đồng, còn mắng ta là đồ ăn cắp rồi đuổi đi.
Về đến nhà, ta lại bị phụ thân đánh đòn vì tội tiêu hết tiền ăn quà vặt còn dám nói dối. Nỗi uất ức thấu trời xanh ấy đã theo ta dai dẳng suốt bao năm tháng trưởng thành.
Khi đã khôn lớn, ta vẫn thường nghĩ, giá mà lúc đó ta dám liều mình một phen để đòi lại công bằng, có lẽ mọi chuyện đã khác. Sau này, ta tự thề với lòng, cả đời
Ta không biết cách yêu đương, cũng chẳng rành rẽ chuyện dạy con, nhưng ta nhớ rất rõ những tổn thương thời thơ ấu. Vì thế, ta tuyệt đối không muốn Lục Hoài Vũ phải nếm trải nỗi tủi nhục giống như ta ngày xưa.
Lục Hoài Vũ dùng chút sức lực yếu ớt đá hắn ba cái. Kẻ kia da dày thịt béo chẳng hề bận tâm, phủi mông đi vào khám bệnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Lục Hoài Vũ là vẫn đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt hơi ngơ ngác. Hình như, hắn thật sự chẳng để tâm gì đến hành động vừa rồi.
Phải rồi, kẻ gây tổn thương cho người khác thường chẳng bao giờ nhớ mình đã làm những gì. Khi nhắc lại, họ chỉ coi đó là trò đùa, thậm chí còn trách ngược nạn nhân hẹp hòi, chấp nhặt.
Chỉ có người bị hại là cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ, đơn độc gặm nhấm vết thương lòng. Giống như ta, lớn lên đọc biết bao sách tâm lý, học cách tha thứ, học cách đối diện...
Ta từng lấy hết can đảm để nói với phụ thân rằng năm ấy ông đã hiểu lầm ta. Kết quả, ông đã quên sạch chuyện đó từ lâu, còn quay sang mắng ta là kẻ vong ân phụ nghĩa, chỉ biết nhớ chuyện xấu mà quên đi công ơn dưỡng dục của ông.
Rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng trong mắt ông...Ông ta cố tình gộp chung mọi chuyện làm một, ép ta phải nuốt nghẹn bao nỗi ấm ức vào lòng.
Về sau, ta chẳng còn muốn tâm sự gì với ông nữa, chỉ báo tin vui, tuyệt đối giấu nhẹm mọi chuyện buồn phiền. Ông vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được trong lòng ta thực sự nghĩ gì, mà bản thân ta cũng chẳng buồn để tâm đến điều đó nữa.
Ta khẽ cười, ôn tồn nói với Lục Hoài Vũ:
"Thế nên, những lời bàn tán của thiên hạ trên đời này thực ra chẳng quan trọng đến thế đâu. Quan trọng là con muốn gì thì cứ làm nấy, đừng để bản thân sau này phải hối tiếc."
Ngày hôm đó, tâm trạng Lục Hoài Vũ cực kỳ tốt. Có lẽ vì tinh thần phấn chấn, thằng bé đã đánh thắng Thạch Đản một trận ra trò.
Thạch Đản khóc lóc chạy về tìm mẫu thân hắn mách lẻo. Lục Nhị Thẩm tức đến mức khóe môi nổi cả mụn nước. Những ngày gần đây, cuộc sống của gia đình bà ta quả thực có chút khốn đốn.
Nhà cửa thì bị ta chiếm đoạt, bản thân còn phải hầu hạ cả đám người dưới trướng ta. Mỗi lần nhìn thấy đồ đạc trong nhà bị ta tùy ý sử dụng, bà ta xót của đến nhăn nhúm cả mặt mày nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời.
Bà ta từng lén tìm người nhà mẹ đẻ đến giúp đỡ, nhưng khi bên đó nghe tin bà ta đắc tội với người của Hầu phủ, chẳng ai dám bén mảng tới, thậm chí còn khuyên bà ta nên biết điều ngoan ngoãn, đừng dại dột mà chọc giận đám người quyền quý.
Trước đây, khi Thạch Đản còn bắt nạt được Lục Hoài Vũ, ít ra Lục Nhị Thẩm còn vớt vát được chút cảm giác hơn người. Nhưng giờ thì chút niềm vui ấy cũng chẳng còn.
Bà ta tức đến suýt ngất xỉu, cả buổi chiều cứ như phát điên mà chửi bới, nhìn thấy Lục Thuận An cũng thấy chướng mắt, đến tối lại la hét ầm ĩ không yên.
Bình Luận Chapter
0 bình luận