A Dao bị tát văng ngã quỵ xuống đất, khóe môi rỉ ra một tia máu.
Ta vội vã nhào tới ôm chặt lấy con bé vào lòng.
Vân Diệp và Vân Ngạn cũng hốt hoảng chạy lại bảo vệ.
Vân Ngạn lo lắng sốt sắng nhìn vết thương chói lọi trên mặt tỷ tỷ.
Trông Vân Diệp lúc này nghiễm nhiên đã bộc lộ ra khí độ của một vị hoàng trưởng tử: "Nơi đây là Chiêu Hoa Điện, cầu xin Quý phi nương nương chớ làm càn!"
Quý phi buông tiếng cười gằn: "Đến ngay cả Hoàng hậu bản cung còn không thèm để vào mắt, huống hồ gì mấy đứa ranh con các ngươi, dẫu bản cung có càn rỡ thì đã làm sao?"
"Thế nếu là Trẫm thì sao?"
Quý phi kinh hãi xoay người lại, tất cả chúng ta đều chấn động bàng hoàng hướng ánh mắt ra phía cửa lớn.
Không biết từ lúc nào, Bệ hạ đã giá lâm.
Đứng phía sau ngài, là Tứ công chúa Lý Nguyệt Thư đang dựa vào khung cửa thở lấy thở để.
Quý phi vội vã cúi mình hành lễ: "Bệ hạ sao lại tới đây? Giang Tần tự ý trách phạt hoàng tử, dĩ hạ phạm thượng, thiếp thân chỉ đang muốn ban phạt ả ta!"
Nói rồi ả giật lấy cánh tay Lý Vân Triết đang đứng bên cạnh.
"Triết nhi, con nói cho phụ hoàng nghe có phải vậy không?"
Ánh mắt Bệ hạ rơi thẳng trên người thằng bé.
Vân Triết căng thẳng tột độ đến mức ấp a ấp úng: "Nhi... nhi thần..."
Vân Diệp cùng tất cả bọn trẻ đều chăm chú nhìn chằm chằm vào nó, ngóng chờ lời giải thích của nó.
Vân Triết đánh liều một phen: "Uyển nương nương không hề trách phạt chúng con! Uyển nương nương làm vậy đều là muốn tốt cho chúng con!"
Mặt Quý phi sầm lại tối đen, tàn nhẫn cấu mạnh vào người nó một cái: "Con nói cái gì hả?"
Bị đau nhói, lời đang chực thốt ra cũng đành thay đổi.
"Không... chẳng qua là nhi thần quả thật rất mệt, mẫu phi... mẫu phi cũng chỉ là muốn tốt cho nhi thần..."
Giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, thế nhưng nụ cười trên gương mặt Quý phi càng hiện lên sâu hoắm.
"Bệ hạ..."
"Im ngay! Mọi chuyện trắng đen còn chưa rõ ràng đã tự tiện động tư hình, từ hôm nay trở đi bế môn tư quá cho Trẫm, không có ý chỉ của Trẫm, không cho phép bước ra khỏi cửa cung dù chỉ nửa bước."
Bệ hạ vừa lên tiếng, bọn cung nữ lập tức cuống cuồng đỡ lấy Quý phi lùi bước rời đi.
Quý phi vẫn còn ngoan cố cất lời xảo biện.
Thế nhưng Bệ hạ chẳng muốn lọt tai thêm một lời nào nữa, đi thẳng tới đứng trước mặt ta.
"Uyển Ninh... Nàng không sao chứ?"
Ta chẳng hé răng nửa lời, ánh mắt chỉ dán chặt vào khuôn mặt đã sưng tấy ửng đỏ của A Dao.
Vân Ngạn đã chạy xông qua quan tâm đến thương thế của trưởng tỷ nó.
Đáy mắt Bệ hạ ngập tràn sự xót xa đau đớn, vươn tay muốn kiểm tra vết thương trên mặt A Dao.
A Dao quay phắt người một vòng, giấu tịt khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào trong lồng ngực ta.
Âm thanh nức nở nghẹn ngào khe khẽ truyền ra.
Chương 12
"Bệ hạ, A Dao mệt rồi, con bé đã nghỉ ngơi rồi, ngài... xin ngài hãy hồi cung đi!"
Ánh mắt Bệ hạ trở nên vô cùng trầm thấp: "Uyển Ninh, ngay cả nàng cũng trách ta sao?"
Ta lắc đầu nhẹ: "Tần thiếp không dám, Bệ hạ tự có nỗi khổ riêng của Bệ hạ."
"Chỉ là... chỉ là bọn trẻ hiện tại đều đang độ tuổi khao khát một người phụ thân nhất, trong lòng khó tránh khỏi đau buồn tủi thân."
Ta rũ mi cúi đầu, có thể cảm nhận rõ rệt ánh nhìn đăm đăm của Bệ hạ nán lại trên người mình một lúc rất lâu.
"Uyển Ninh, nàng tiến cung cũng đã hơn mười năm rồi, hiện tại lại nuôi nấng nhiều đứa trẻ như vậy, cần một thân phận tôn quý hơn, ngày mai Trẫm sẽ hạ chỉ sắc phong nàng làm Phi."
Chẳng để ta kịp mở miệng cự tuyệt, Bệ hạ đã quay lưng dời bước đi thẳng.
Ta vừa định trở vào tẩm điện, từ phía trong thiên điện, tiếng cãi vã chợt ồn ào vang lên.
"Đệ không được ngủ! Nếu như không phải tại mẫu phi của đệ, a tỷ làm sao lại bị thương chứ! Mọi chuyện đều do đệ mà ra!"
Vân Ngạn thẳng tay ném chiếc chăn của Vân Triết xuống dưới nền đất.
Vân Diệp thì nhíu chặt đôi lông mày không hé răng, chẳng hề có ý muốn lên tiếng ngăn cản.
Vân Triết cúi gầm mặt giữ im lặng không thốt một lời, âm thầm khom người nhặt chiếc chăn nhỏ của mình lên.
Cứ ôm khư khư chiếc chăn trong ngực, ngập ngừng chẳng biết phải rảo bước đi về đâu, lưỡng lự bước vài bước rồi lại đực người chôn chân tại chỗ.
Ta vươn tay đỡ lấy chiếc chăn từ trên tay nó rồi đặt qua một bên.
Hạ mình ngồi xuống, đôi mắt nhìn ngang tầm với thằng bé.
Trong đôi mắt đỏ hoe ấy là những giọt lệ lấp lánh chực trào.
Ta với tay nắm lấy tay thằng bé, ngay lúc vừa định vén tay áo lên, lại bị thằng bé tàn nhẫn rụt mạnh thu tay về.
Ta dịu dàng vỗ về an ủi: "Để Uyển nương nương xem một chút có được không?"
Ống tay áo vừa lật lên, đập vào mắt là cả một mảng bầm tím tụ huyết.
Mà chẳng phải chỉ có một vết thương, thậm chí ngay cả những vết sẹo cũ kỹ từ bao năm trước cũng hằn sâu chằng chịt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận