HẬU CUNG CÓ MỘT NHÀ TRẺ
Nhập cung mười năm, ta vẫn không được sủng ái, cũng chẳng có con. Bệ hạ hỏi ta:
"Uyển Ninh, nàng có muốn có con không?"
Muốn chứ!
Một năm sau, ngài phát hiện ra đứa trẻ nhỏ như hạt đậu ngày nào nay đã có thể vung một cây xẻng sắt, làm một bữa cơm mười món một canh cho cả cung nhân ăn.
Quá hoảng sợ, ta vội vã kéo công chúa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Ngài ấy lại thu hồi vẻ ngạc nhiên:
"Uyển Ninh, nàng nuôi dạy hài tử rất tốt."
"Trẫm lại ban cho nàng thêm một đứa trẻ nữa."
...
"Trẫm vẫn muốn ban cho nàng thêm một đứa trẻ nữa."
...
"Ở đây vẫn còn hai đứa trẻ nữa."
Ba năm, năm đứa trẻ.
Hơn mười năm qua, đây là lần đầu tiên ta xách theo hộp điểm tâm đến cầu kiến Bệ hạ.
Bệ hạ nhíu mày tỏ vẻ không vui, tưởng rằng ta muốn kháng chỉ.
Ta vội vàng cất lời:
"Bệ hạ, ngài có thể đổi cho thiếp một cung điện lớn hơn một chút được không? Chiêu Hoa Điện thực sự quá nhỏ, không thể chứa nổi nhiều người như vậy..."
Bình Luận (0)