Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Thùng 48 hộp Sữa tươi Tiệt Trùng Vinamilk Green Farm rất ít đường 110ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thực ra lúc đó ta cũng không biết, vẫn còn ngốc nghếch ôm lòng áy náy.
Người trong kinh thành đều biết Ninh An Hầu Cố Kỳ Việt năng lực phương d/i/ệ//n kia rất m/ạ//nh, có thể một đêm năm sáu bảy tám lần.
Mệt đến mức bà tử đun nước dưới bếp không được ngủ, không ngừng than vãn với người khác.
Nhưng hỡi ôi cái bụng của ta lại không chịu tranh khí, năm năm qua chẳng có chút động tĩnh nào.
Ta cũng từng không chịu nổi áp lực từ bà bà và mọi người, khuyên phu quân nạp một phòng thiếp thất, để nối dõi tông đường cho Hầu phủ.
Nhưng phu quân luôn nghiêm túc từ chối.
Chàng nói đời này của chàng có ta là đủ rồi.
Chàng chỉ nguyện ý làm ch/u/y//ệ/n đ//ó với ta, không muốn c/h/ạ//m vào nữ t//ử khác.
Cho dù sau này không có con, cũng có thể nhận nuôi một đứa trẻ trong tộc.
Nghe những lời này, ta vừa ngọt ngào vừa áy náy.
Ngọt ngào là vì phu quân dùng tình quá sâu với ta.
Áy náy là vì ta đã ích kỷ nghe theo ý kiến của chàng, không còn lo liệu việc nạp thiếp cho phu quân nữa.
Thân là chủ mẫu Hầu phủ, ta vốn nên gánh vác trách nhiệm khai chi tán diệp cho Hầu phủ. Cho dù bản thân không thể sinh, cũng nên sắp xếp ổn thỏa thiếp thất cho phu quân, thêm con thêm cháu, tiếp nối vinh quang gia tộc.
Nhưng ta chính là ích kỷ như vậy.
Thân là nữ t//ử, có ai lại nguyện ý chia sẻ phu quân với người khác chứ?
Cho nên ta đội muôn vàn lời m//ắ/ng ch/ử//i của bà bà và áp lực từ bên ngoài, một mình đ//ộ/c c/h/i/ế/m phu quân.
Mắng thì mắng đi, cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Cho đến thọ yến của Lão phu nhân phủ Thừa Ân Bá, giấc mộng đẹp này mới bị phá vỡ.
Lúc phu quân c/ứ//u tiểu t/ô/n t//ử của Thừa Ân Bá và muội muội kế Tô Minh Thù, ta đang trò chuyện cùng các vị phu nhân.
Phu nhân của Lễ bộ Viên ngoại lang là Trịnh Khinh Sương liếc nhìn chiếc cổ của ta, khẽ cười trêu chọc:
"Vị nhà cô tối qua lại h//à/n/h h//ạ cô rồi đúng không? Nhìn cái cổ của cô xem, cứ như bị muỗi đốt từng cục vậy."
Nghe vậy, ta cúi đầu nhìn, cúc áo trên cùng không biết đã bị tiểu nữ nhi của Khinh Sương c/ở//i ra từ lúc nào, để lộ những vết đỏ lấm tấm bên trong.
Ta giao lại đứa trẻ cho nhũ mẫu, vội vàng c/à//i c/ú//c áo lại, thuận thế rụt cổ vào trong.
Sáng nay ra ngoài ta đã cố ý chọn một chiếc áo khoác cổ lọ, không ngờ vẫn bị người ta nhìn thấy.
Tiếp đó nàng ấy lại ghé sát vào hỏi ta:
"Tối qua m/ấ//y l/ầ//n?"
Khinh Sương là bạn thân khuê mật của ta, lúc chưa xuất các hai đứa đã rất thân thiết.
Ngay cả việc thành thân cũng trước sau sát nhau. Nay nàng ấy đã có hai đứa con, còn ta thì vẫn chưa từng mang thai.
Không chịu nổi ánh mắt nhiệt tình của nàng ấy, ta nhỏ giọng đáp.
"Sáu lần."
Nghe xong, nàng ta dùng ánh mắt vừa hâm mộ vừa đồng tình nhìn ta, chua loét lên tiếng:
"Có đôi khi ăn nhiều quá cũng không tốt, dễ bị no căng."
"Bây giờ ngươi chắc chắn rất mệt đúng không?"
Ta ngẫm nghĩ một chút, tối hôm qua Cố Kỳ Việt trước tiên là ô//m e//o ta đ/â//m đ/ụ/ng nửa ngày, sau đó lại b/ắ//t ta tự đ//â/m đ/ụ//ng nửa ngày.
Lúc ta tự đ//â/m đ/ụ//ng, chân phải dùng s/ứ/c cùng với e//o, mới có thể làm cho giường kêu cọt kẹ
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cho nên ta gật gật đầu:
"Đúng vậy, đ/ a/u e//o, ch/â/n cũng m/ỏ//i."
"Trời đất ơi, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra!"
Nữ nhi của Tần Đại tướng quân là Tần Hồng Anh cũng xáp lại gần.
Nàng ấy gả cho một Tân khoa Thám hoa lang, nàng ấy nói phu quân của mình đẹp thì có đẹp, chỉ là th/â//n h/ì//nh nhỏ bé kia không chịu nổi g/i/à//y v//ò, một đ/ê//m nhiều nhất ba lần, thêm nữa là đ/ò//i m/ạ//n/g hắn.
Phu nhân của Hàn lâm viện Biên tu là Lâm Ngọc Quỳnh cũng ghé tới, hậm hực nói:
"Ba lần của muội còn tính là tốt rồi. Phu quân của ta ngoại trừ đêm tân h/ô//n, những lúc khác mỗi đêm chỉ được m/ộ//t l/ầ//n, mỗi lần ta còn chưa nếm được mùi vị gì, hắn đã k/ế//t t/h/ú//c rồi."
"Đúng là vừa không đẹp mã, lại vừa vô dụng!"
......
Tiếp đó, các nàng ấy liền bắt đầu thảo luận sôi nổi về việc phu quân nhà mình mỗi đ/ê//m mấy l/ầ//n, thiếp thất nhà mình lại có trò mới gì, bà bà nhà mình lại có gì làm khó dễ.
Nhân tiện bày tỏ sự hâm mộ, ghen tị và căm hận đối với việc ta được ăn no, ăn ngon như vậy.
Nhớ lúc ta vừa thành thân không lâu, Khinh Sương chạy đến thăm ta.
Lúc khuê mật nói chuyện tri kỷ, nàng ấy mang vẻ mặt cười gian tà hỏi ta chuyện đó cảm giác thế nào.
Ta ngẫm nghĩ một chút:
"Sướng thì cũng không sướng gì đặc biệt, chỉ là quá hành hạ người ta, một đêm gọi nước tám lần..."
Khinh Sương nghe xong hai mắt trợn tròn, phát ra tiếng kêu chói tai:
"Bao nhiêu? Ngươi nói bao nhiêu?"
"Tám lần?!"
"Mẹ ơi, thế thì chẳng phải m/ò//n hết cả d//a sao!"
Khinh Sương lúc nhỏ do tổ mẫu nuôi lớn. Trịnh Lão phu nhân xuất thân chốn thôn dã, con người lại chanh chua, ở kinh thành nhiều năm vẫn không đổi được tính tình thẳng thắn, kéo theo Khinh Sương nói chuyện cũng có chút không kiêng nể gì.
Ta vội vàng đi b/ị//t miệng nàng ấy:
"Phu quân không thích người khác biết chuyện khuê phòng của chúng ta, cố ý dặn dò ta đừng nói cho người khác."
"Chuyện này ngươi biết là được rồi, đừng nói ra ngoài nữa."
Khinh Sương trợn tròn mắt v//ỗ n/g/ự//c tỏ vẻ nhất định sẽ giữ bí mật.
Trở về chưa quá nửa ngày, đám tỷ muội chúng ta đều đã biết chuyện ph/òn/g t/h//e của ta.
Chuyện Cố Kỳ Việt một đ/ê//m t/á//m l/ầ//n cũng truyền đi xôn xao khắp kinh thành, danh tiếng nổi như cồn.
Ngay lúc các nàng ấy đang giới thiệu cho ta ngôi chùa nào cầu tự linh nghiệm nhất, phường nào lại xuất hiện một vị đại phu chữa hiếm muộn nổi tiếng, nha hoàn của Bá phủ vội vã chạy đến tìm ta, nói Cố Kỳ Việt bị th/ư/ơ/ng.
Đợi khi ta chạy tới nơi, vừa vặn nhìn thấy muội muội kế Tô Minh Thù đang băng bó v//ế/t th/ư/ơ/ng cho hắn.
Tiểu di t//ử chưa xuất giá băng bó cho tỷ phu, kế mẫu an nhiên ngồi ngay ngắn một bên, lại không hề cảm thấy có nửa điểm không ổn.
Khóe miệng Cố Kỳ Việt ngậm ý cười nhạt. Minh Thù cúi đầu, bên má nghiêng nghiêng lại nhuốm một tia ửng đỏ.
Trong gian phòng phụ của hoa sảnh Bá phủ, ánh mặt trời từ khung cửa sổ hé mở bên cạnh chiếu vào, hắt lên người hai kẻ bọn họ.
Trên cửa sổ bích sa phía sau, bóng dáng hai người gi/a//o t/r/i/ề/n chồng ch/é/o lên nhau, m//ờ á/m lại tr/i/ề//n mi/ê//n.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!