Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Lẩu Điện 3L Đa Năng 2in1 Bear DKL-C15G1 - Chính Hãng - BH 18 Tháng
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trong lòng ta có chút không thoải mái, nhưng vẫn nở nụ cười bước lên phía trước.
"Vẫn là để tỷ tỷ làm đi, làm phiền muội muội rồi."
Minh Thù vừa định lùi lại, Cố Kỳ Việt liền gạt tay ta ra.
"Không sao, sắp xong rồi, để Thù nhi làm nốt đi."
Trên đường tới đây, ta đã hỏi thăm nha hoàn của Bá phủ để hiểu rõ ngọn nguồn sự việc.
Lúc phụ thân và kế mẫu ở tiền sảnh bồi vợ chồng Thừa Ân Bá nói chuyện, Minh Thù ở trong vườn trêu đùa cùng tiểu tôn tử của Thừa Ân Bá là Dương nhi.
Ngờ đâu giàn giáo dựng tạm bên cạnh để diễn kịch mừng thọ vốn đã không được chắc chắn, lại vì đám trẻ con nô đùa va chạm vài lần, nút thắt dây thừng lỏng lẻo liền bất ngờ đổ sập xuống.
Vừa vặn Cố Kỳ Việt đi ngang qua nơi này, thấy thế liền lao tới, ôm lấy Minh Thù và đứa trẻ lăn vài vòng trên mặt đất để tránh khỏi giàn giáo.
Cánh tay cũng vì vậy mà bị trầy xước đôi chút.
Sau khi băng bó xong, đoàn người chúng ta chuyển hướng đi vào chính sảnh.
Trưởng tử của Thừa Ân Bá dẫn theo phu nhân và Dương nhi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với Cố Kỳ Việt.
Dương nhi vùng khỏi tay phụ mẫu, nhào vào lòng Minh Thù:
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ đến chơi với đệ đi!"
Nói xong lại dùng một tay khác kéo Cố Kỳ Việt:
"Thúc cũng tới đây, thúc cũng tới đây, thúc dạy đệ nhào lộn đi!"
Cố Kỳ Việt ngồi xổm xuống kiên nhẫn dỗ dành thằng bé:
"Dương nhi ngoan, lát nữa thúc lại chơi với cháu có được không?"
Dương nhi bĩu môi:
"Không chịu không chịu, thúc và Thù nhi tỷ tỷ cùng chơi với cháu cơ."
Hai người cùng nhìn về phía Dương nhi, đều nở nụ cười bất đắc dĩ, trông hệt như một nhà ba người ân ái.
Trưởng tức của Thừa Ân Bá là Lận thị kéo Dương nhi lại, vô tình khen ngợi:
"Hầu gia đối với trẻ con thật có kiên nhẫn, mới một lát ngắn ngủi, Dương nhi nhà ta đã thích ngài và Minh Thù rồi. Tương lai ngài nhất định sẽ là một người phụ thân tốt."
Trong phòng chợt im bặt, ánh mắt của những người xung quanh vô tình hay cố ý đều quét về phía ta.
Lận thị tự biết lỡ lời, vội vàng ngậm chặt miệng.
Giữa lúc bối rối, Thừa Ân Bá Lão phu nhân vốn luôn hồ đồ không biết đã tỉnh ngủ từ lúc nào, run rẩy lên tiếng:
"Việt nhi à, cháu có con rồi sao? Sao không dẫn tới cho ta xem thử..."
Cố Kỳ Việt tiến lên nắm lấy tay bà: "Thái cô tổ mẫu, cháu vẫn chưa có hài nhi, khi nào có nhất định sẽ dẫn tới cho người xem đầu tiên..."
Điều này giống như một công tắc, làm dấy lên làn sóng
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nói là hối thúc sinh đẻ, thực chất là một cuộc thảo phạt nhắm vào một mình ta.
Bọn họ trách ta không gánh vác trách nhiệm sinh con đẻ cái của một nữ nhân.
Bọn họ trách ta không đủ rộng lượng hiền thục, không nạp thiếp cho Cố Kỳ Việt.
Bọn họ trách ta không đủ chu đáo lương thiện, không để Cố Kỳ Việt được làm phụ thân.
Bọn họ trách ta không đủ hiếu thuận cung kính, thẹn với liệt tổ liệt tông của Hầu phủ.
......
Cứ như thể nữ nhân sinh ra, trời sinh đã nợ nhà chồng một đứa con vậy.
Đúng vậy, tất cả mọi người đều cho rằng, không thể mang thai là vấn đề của riêng ta.
Thậm chí ngay cả bản thân ta lúc đó cũng cho là như vậy.
Cuộc bao vây công kích này kéo dài cho đến khi phụ thân ta - Lại bộ Thị lang đương triều Tô Uẩn Sơn lên tiếng:
"Hầu gia yên tâm, Tô gia chúng ta nhất định sẽ cho Hầu phủ một lời công đạo."
Lúc ông nói lời này, Minh Thù nhìn chằm chằm vào ta, trong ánh mắt ẩn chứa sự đắc ý và khiêu khích.
Trực giác mách bảo ta, muội ta lại muốn tới cướp đồ của ta rồi.
Quả nhiên vài ngày sau thọ yến, phụ thân lấy cớ ngã bệnh gọi ta hồi phủ.
Trong thư phòng, phụ thân ngồi ở vị trí thượng tọa, sắc mặt tuy không hồng hào, nhưng cũng không đến nỗi khó coi.
Ta không nói toạc ra.
Rất nhiều chuyện nói toạc ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì vốn không thể thay đổi được gì, lại còn lãng phí thời gian.
Phụ thân trước tiên bưng chén trà trên án thư lên nhấp một ngụm nhỏ.
Khi khay trà đặt xuống án, ông nói ra mục đích gọi ta tới chuyến này:
"Ngươi gả vào Hầu phủ năm năm đều chưa có thai, lại không chịu nạp thiếp cho Hầu gia, chuyện này đặt ở bất kỳ nhà nào, đều đủ để bị hưu bỏ rồi."
"Hầu phủ nhân nghĩa, vẫn giữ ngươi lại trong phủ. Nhưng nhà chúng ta không thể không biết điều."
"Đúng lúc vị hôn phu của muội muội ngươi - tiểu tử Hà gia dạo trước đã qua đời. Liền để muội muội ngươi gả vào Hầu phủ, thay ngươi khai chi tán diệp cho Hầu phủ đi."
"Cũng là để ngươi bớt phải chịu những lời dị nghị của mọi người."
Ta nghe xong chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.
"Chưa từng nghe nói tỷ tỷ vẫn còn sống, tiểu di tử liền muốn gả cho tỷ phu? Phụ thân làm như vậy, mới khiến Tô gia và Hầu phủ phải chịu nhiều đàm tiếu!"
"Làm càn!"
Phụ thân sa sầm mặt mày, đập mạnh một cái lên án thư.
Chén trà trên án khẽ run rẩy phát ra tiếng va chạm lanh canh.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!