Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Khăn giấy vệ sinh treo tường Tiểu Hạ 1000 tờ làm từ bột gỗ thiên nhiên, an toàn, 6 bịch hoặc 10 bịch

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Nghe thấy những lời chỉ trích ngày một nhiều, trên mặt Tô Minh Thù lộ rõ vẻ sảng khoái đắc ý.

Ngay sau đó, dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt ả lại chuyển sang căm hận.

Ả sấn tới gần ta, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy mà chất vấn:

"Ngươi là cố ý, đúng không? Tô Minh Nguyên!"

"Ngươi thừa biết Hầu gia bị liệt dương, lại cứ cố tình tung ra cái danh tiếng dũng mãnh thay hắn, rắp tâm dụ dỗ ta cắn câu, có đúng không?"

Ta khẽ nhướng mày, trong lòng cũng dâng lên một tia khoái ý.

Ta mỉm cười nhìn thẳng vào ả, rành rọt thốt ra từng chữ chậm rãi:

"Tô Minh Thù, ta chúc ngươi và Cố Kỳ Việt bách niên giai lão, trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn không chia lìa."

Nghe ta nói xong, chiếc khăn lụa trong tay ả suýt chút nữa bị vặn nát, khuôn mặt kiều diễm cũng vì phẫn hận mà trở nên méo mó.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ả lại thu liễm cảm xúc, dùng thanh âm đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy mà nói với ta:

"Tỷ tỷ à, nghe muội muội khuyên một câu, nữ nhân sống trên đời, phu quân và con cái mới là gốc rễ. Tỷ không có hài tử, thì cũng chỉ như ngọn cỏ dại không rễ, là kẻ mang thân thể khiếm khuyết. Nay tỷ rời khỏi Hầu phủ, lại đoạn tuyệt qua lại với nhà mẹ đẻ, bám víu lấy cái tiệm sách nhỏ nhoi này qua ngày, nhìn bề ngoài thì có vẻ tiêu sái, nhưng thực chất lại vô cùng cô độc khổ sở. Đợi đến khi tỷ già cả ốm yếu, thân cô thế cô, không con không cái, lúc đổ bệnh xuống ngay cả một người bưng bát nước cũng chẳng có, đến lúc đó không biết sẽ phải chịu tội nhường nào.

Cho dù không bàn chuyện mai sau, thì cứ nói ngay hiện tại đi. Tỷ bây giờ tứ cố vô thân, sống ở cái chốn rồng rắn lẫn lộn này, lỡ bị kẻ xấu ức hiếp thì phải làm sao?

Muội thấy chi bằng tỷ hãy chọn một phủ đệ nào đó mà làm thiếp, hầu hạ phu quân và phu nhân cho thật tốt, kiếm lấy một chỗ dựa dẫm, tương lai về già cũng có nơi để an thân dưỡng lão!"

Những lời này của ả quả thực vô cùng ác độc.

Nhìn thì như đang ân cần khuyên nhủ, nhưng thực chất là đang ngầm báo cho những kẻ xung quanh biết: Thứ nhất, ta hiện tại chẳng còn chút quan hệ nào với Hầu phủ hay Tô phủ, hoàn toàn không có chỗ dựa, ai muốn ức hiếp thế nào cũng được. Thứ hai, ta không có khả năng sinh nở, nếu nạp làm thiếp thất sẽ chẳng thể đe dọa đến địa vị của đích tử đích nữ trong phủ, quả thực là một món hời béo bở.

Trong lòng ta bốc hỏa, vừa định mở miệng phản kích, thì Hoắc Bình đang giả vờ đứng mua sách ở một bên bỗng bật cười nhạo báng:

"Chậc chậc, cái miệng thật là lợi hại. Hầu phu nhân của Ninh An Hầu phủ, không ở nhà lo liệu gia sự nội trạch, lại cất công lặn lội đến tận ngõ hẻm phía nam thành, trước mặt bàn dân thiên hạ buông lời xâu xé, tung tin đồn nhảm về một nữ tử cô độc. Lại còn khuyên đích nữ của Thượng thư phủ, tỷ tỷ ruột thịt của chính mình đi làm thiếp. Thì ra Lại bộ Thị lang Tô đại nhân, chính là dạy dỗ nữ nhi như vậy sao? Thì ra Ninh An Hầu phủ, lại mang cái loại phong khí này à?"

13.

Bị những lời của Hoắc Bình vạch trần, trong đám đông dần dần có người bắt đầu sinh lòng nghi ngờ:

"Đúng vậy, dẫu sao cũng là tỷ tỷ ruột của mình, không giúp đỡ thì thôi, cớ sao lại có thể trước mặt bao người khuyên tỷ ấy đi làm thiếp?"

"Nghe nói vị Hầ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

u phu nhân hiện tại này và vị trước kia không cùng chung một mẹ đâu."

"Thảo nào, hơn nữa cô em vợ này lại gả cho anh rể ruột, nói thế nào cũng thấy có chút..."

"Tỷ tỷ chân trước vừa bước ra, muội muội chân sau liền gả vào, ai mà biết được có phải trước đó bọn họ đã..."

Nghe những lời đồn đại xì xầm trong đám đông, lửa giận trong lòng Tô Minh Thù bốc lên ngùn ngụt.

Ả quay sang nhìn Hoắc Bình, thấy hắn tuy tướng mạo cũng khá khẩm, nhưng ăn mặc lại hết sức tầm thường, trên người từ trên xuống dưới chẳng có lấy một món đồ trang sức nào đáng giá. Ngay cả bộ thanh sam đang mặc trên người cũng đã giặt đến sờn cũ.

Có thể thấy rõ tên này chẳng phải công tử nhà quyền quý gì.

Do đó, ả liền không chút khách khí mà quát:

"Ngươi là kẻ nào? Tỷ muội chúng ta ở đây nói chuyện, há đến lượt ngươi xen mồm vào? Biết điều một chút thì mau cút đi!"

Đôi mắt phượng của Hoắc Bình khẽ híp lại, hàng mi dài giao nhau rồi lại rất nhanh tách ra.

Hắn không những không tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười vô cùng hoàn mỹ:

"Tại hạ Hoắc Bình, là họa sư của Hưng Thịnh phường. Tại hạ chỉ có lòng tốt, muốn khuyên phu nhân nên tích chút âm đức cho bản thân, đỡ để sau này xuống suối vàng lại phải chịu cảnh đày đọa ở địa ngục rút lưỡi."

"Lại nói, phu nhân hiện tại hùng hổ dọa người, ép buộc tỷ tỷ ruột của mình đi làm thiếp. Giả sử tương lai phu nhân cũng không thể sinh nở, liệu có thể tự mình xin rời phủ, rồi đi làm thiếp cho nhà người khác được không?"

Đám người Tô Minh Thù bị những lời sắc bén của Hoắc Bình làm cho chấn động, nhất thời không kịp phản ứng.

Dù sao thì bình dân bách tính hễ gặp phải quý nhân đều tránh né còn không kịp, chẳng ai dám nghĩ lại có kẻ to gan lớn mật như Hoắc Bình, dám thốt ra những lời ngông cuồng đến thế.

Đợi đến khi định thần lại, Tô Minh Thù tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, cả người run rẩy.

Ả từ nhỏ đến lớn đều được người ta nâng niu chiều chuộng, làm gì có ai dám ăn nói với ả bằng cái thái độ đó, huống hồ kẻ này lại chỉ là một tên bách tính thấp hèn.

Ả lập tức ra lệnh cho đám hộ vệ Hầu phủ phía sau:

"Lên đánh nát cái miệng của hắn cho ta, đánh gãy tay chân hắn ra!"

Từ phía sau ả, mấy tên hộ vệ Hầu phủ lập tức bước ra, hùng hổ tiến về phía Hoắc Bình.

Hộ vệ của Hầu phủ đều là do lão Hầu gia tuyển chọn để lại, thân thủ tuyệt đối không phải hạng tầm thường.

Ta không thể để Hoắc Bình vì ta mà phải gánh chịu kiếp nạn này.

Ta sốt ruột lớn tiếng ngăn cản:

"Dừng tay! Tô Minh Thù! Tự ý dùng hình với lương dân là phạm pháp!"

Trong đám tỳ nữ, không biết là kẻ nào phát ra tiếng cười khinh miệt.

Ngay trước khi gậy gộc giáng xuống, ta đã lao ra chắn trước người Hoắc Bình.

Trên lưng hứng trọn một gậy, ta có cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều bị xé rách, đau đớn thấu xương.

Hoắc Bình chấn kinh đỡ lấy ta, đôi môi hắn mấp máy, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời nào.

Lục Miên từ bên cạnh lao tới đỡ lấy ta, phẫn nộ hướng về phía Tô Minh Thù hét lớn:

"Các người vô duyên vô cớ đánh người, chúng ta muốn báo quan!"

Bên tai lại truyền đến tiếng cười nhạo báng của Tô Minh Thù:

"Quan sao? Ta chính là quan!"

"Đánh tiếp cho ta!"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

[d'Alba Official] MUA 5 TẶNG 5 Mặt nạ thạch cao cấp dưỡng sáng da chống lão hóa Capsule Anti-Aging Collagen Hydrogel Mask 8 Shape

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!