Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Lẩu Điện 3L Đa Năng 2in1 Bear DKL-C15G1 - Chính Hãng - BH 18 Tháng
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta hoảng hồn, vội vàng lao tới bịt chặt lấy cái miệng quạ đen của hắn lại:
"Ngươi mà còn dám nói thêm nửa lời nữa, ta lập tức bán quách ngươi vào tiểu quan quán luôn bây giờ!"
...Ta đã giao hẹn với hắn, ta chỉ cho hắn nương náu ở đây nửa tháng.
Hơn nữa chỉ được ở lại hậu viện, không được tùy ý ra ngoài cửa tiệm phía trước.
Nhưng hắn lại mang cái tính không chịu ngồi yên, thường xuyên nhân lúc tiệm sách vắng khách chạy sang lân la bắt chuyện với ta.
"A Nguyên, tỷ đang xem sách gì vậy?"
"A Nguyên, sao tỷ lại thích đọc sách đến thế!"
"Ăn cơm thôi, đồ ngốc."
"Này, kể cho ta nghe chuyện hồi nhỏ của tỷ đi!"
"Này, tỷ và Ninh An Hầu rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
Có đôi khi bị hắn quấn lấy đến mức chịu không nổi, ta cũng sẽ đáp lời hắn vài câu.
Ta kể cho hắn nghe chuyện thuở ấu thơ của mình.
Kể chuyện mẫu thân ta đã cứu mạng Cố Kỳ Việt ra sao.
Kể về sự thiên vị của phụ thân, về những màn hà khắc ngấm ngầm của kế mẫu, kể chuyện Tô Minh Thù luôn cướp đoạt đồ đạc của ta, và cả nỗi sợ hãi chôn giấu tận đáy lòng.
Về chuyện ta chủ động hòa ly, ta từng hỏi hắn:
"Ngươi có cảm thấy ta là kẻ lòng dạ hẹp hòi, không dung nạp được người khác không?"
Dù sao thì hiện nay ở kinh thành, những phủ đệ hơi có chút gia thế, gần như nhà nào cũng có thiếp thất.
Hắn khẽ cười, nụ cười mang theo vài phần khinh khỉnh.
"Đây không phải là vấn đề của tỷ, mà là vấn đề của thế đạo này, là vấn đề của đám nam nhân."
"Bọn chúng tự cho phép bản thân có năm thê bảy thiếp, lại cấm đoán nữ nhân có nhiều phu quân."
"Bọn chúng nhốt hết nữ nhân vào chung một cái hậu viện, lại không đối xử công bằng với tất cả, vậy thì nữ nhân chỉ còn cách lao vào tranh đấu."
"Giống như tỷ và Tô Minh Thù vậy, nếu hai người đều gả vào Hầu phủ, nơi sinh sống cũng chỉ quẩn quanh chừng ấy, liền sẽ giống như hai con dế mèn bị nhốt chung một cái vại, đấu đá lẫn nhau chỉ để mua vui cho Cố Kỳ Việt."
"Tỷ không muốn làm dế mèn, tỷ muốn làm một con người, điều đó thì có gì sai?"
12.
Ta bị những lời lẽ thẳng thắn của hắn làm cho chấn động.
Ngôn luận bực này, quả thực là đại nghịch bất đạo.
Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, quả thực đúng là đạo lý ấy.
Ta muốn khuyên hắn, những lời này ngàn vạn lần không được tùy tiện nói với người ngoài, để tránh rước lấy họa sát thân.
Thế nhưng ta còn chưa kịp mở miệng, phía trước cửa tiệm bỗng nổi lên một trận ồn ào.
Ta bước lên xem thử, thì ra là một cỗ xe ngựa trang hoàng tinh xảo đang đỗ ngay trước cửa tiệm sách, thùng xe rộng lớn chắn mất hơn nửa con phố.
Khiến cho bách tính qua
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tên phu xe ngồi phía trước "vút" một tiếng vung mạnh roi ngựa trong tay:
"Tất cả cút xa ra một chút, đây là xe ngựa của Ninh An Hầu phu nhân!"
Từ bên trong, hai tỳ nữ ăn mặc tươm tất bước ra trước, tranh nhau vén rèm, cẩn thận từng li từng tí dìu Tô Minh Thù từ trong xe bước xuống.
Tô Minh Thù khoác trên mình bộ váy gấm dệt thêu hoa hải đường, phối cùng trang sức trân châu phỉ thúy cắm đầy đầu. Cả người toát lên vẻ phú lệ hoa quý, kim quang chói lóa.
Ả cố ý bước đi thật chậm, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Sau khi bước vào tiệm, ả ta trước tiên lấy khăn lụa khẽ che chóp mũi, ánh mắt ghét bỏ đánh giá cách bài trí xung quanh. Tiếp đó lại phẩy phẩy lớp bụi bặm vốn chẳng hề tồn tại trong không khí, giọng điệu mỉa mai:
"Tỷ tỷ, hà tất phải làm vậy? Bỏ qua những ngày tháng vinh hoa phú quý ở Hầu phủ không chịu sống, nay lại chui rúc ở cái chốn tồi tàn này, dựa vào một đống sách cũ nát để miễn cưỡng sống qua ngày, như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?"
Ta liếc nhìn đám đông bách tính đang vây quanh cửa xem náo nhiệt, giọng điệu bình tĩnh:
"Không biết Hầu phu nhân đại giá quang lâm, là có chuyện gì quan trọng?"
Khóe môi Tô Minh Thù nhếch lên một nụ cười:
"Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Chỉ là tỷ muội chúng ta tình thâm một hồi, trong lòng muội muội luôn nhớ thương tỷ tỷ, nên ghé qua thăm chút thôi."
Nói xong, ả quay mặt về phía đám đông:
"Các vị láng giềng ở đây chắc vẫn chưa biết nhỉ, vị này chính là Hầu phu nhân của Ninh An Hầu phủ trước kia. Bởi vì gả vào Hầu phủ ròng rã năm năm mà trước sau vẫn không thể sinh hạ con nối dõi, nên cuối cùng đã bị Hầu phủ quét rác ra khỏi cửa.
Hiện giờ ngay cả nhà mẹ đẻ cũng chẳng thể về, chỉ đành ở lại cái xó này mở một tiệm sách nho nhỏ, lay lắt kiếm cơm qua ngày. Thật đáng thương có phải không?"
Đám đông bách tính vây quanh cửa nghe vậy, lập tức xôn xao bàn tán.
Vô số lời xì xầm lọt vào tai ta:
"Nàng ta vậy mà lại là vị Ninh An Hầu phu nhân không thể sinh nở trước kia sao?"
"Ai chà, quả thật là đáng thương, nữ tử mà không biết đẻ, rốt cuộc vẫn là không có chỗ đứng."
"Đáng thương cái nỗi gì, nếu chỉ là không sinh được thì cũng thôi đi. Đằng này nghe nói nàng ta không chỉ tịt ngòi, mà tính tình còn ghen tuông độc ác, tự mình độc chiếm hậu viện, cấm cản Hầu gia nạp thiếp, đây rõ ràng là muốn đoạn tuyệt hương hỏa của Hầu phủ mà!"
"Đáng đời! Thảo nào bị Hầu phủ đuổi cổ ra khỏi cửa."
"Đúng thế, loại nữ tử này, Ninh An Hầu có thể nhẫn nhịn nàng ta suốt năm năm, cũng coi như là tình thâm nghĩa trọng lắm rồi."
......
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!