Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nói xong, ta giơ cao củ cà rốt thẳng tắp trong tay lên.
"Còn Ninh An Hầu thì lại như thế này."
Nói đoạn, ta giơ nụ hoa héo rũ rượi, ỉu xìu kia lên cho mọi người xem.
Đám đông xung quanh lập tức bùng lên một trận cười ồ vang dội.
Có người nhổ toẹt nước bọt, chửi đổng:
"Phi! Bản thân mình bất lực lại còn dám đổ oan cho nương tử, đúng là đồ súc sinh khốn nạn!"
Cũng có người bĩu môi chế giễu:
"Đường đường là Ninh An Hầu uy phong lẫm liệt mà lại chẳng phải là một nam nhân đích thực, xem ra còn thua xa đám bá tánh bình dân chúng ta!"
"Vậy chẳng phải cái Hầu phủ nhà hắn coi như tuyệt hậu rồi sao?"
"Tên đó đúng là có mắt không tròng, Tô đại nương tử tốt đẹp như vậy không biết trân trọng, lại cứ đâm đầu vào đứa muội muội cùng cha khác mẹ kia. Nghe đồn ả ta lăng loàn chịu không nổi cảnh phòng không gối chiếc, có người còn bắt gặp ả lén lút qua lại với nam nhân khác bên ngoài kìa!"
......
Giữa những tiếng cười nhạo mỉa mai ồn ào, ta xách tay nải chuẩn bị bước lên xe ngựa.
Đám đông bỗng dạt ra hai bên, để lộ bóng dáng Cố Kỳ Việt đang đứng thẫn thờ ở vòng ngoài.
Trông hắn tiều tụy và thảm hại hơn trước rất nhiều.
Nghe đồn triều đình đã tra ra Ninh An Hầu phủ có dính líu đến vụ án của Phùng gia, dạo gần đây hắn đang chạy vạy khắp nơi để tìm người lo lót, đút lót.
Hắn nhìn ta, ấp a ấp úng mở lời xin lỗi, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ cao ngạo, hống hách như lúc ép ta hòa ly nữa.
"Minh Nguyên, trước kia là ta sai rồi. Hôm nay ta đứng đây chính thức bồi tội với nàng. Xin nàng nể tình nghĩa phu thê năm năm qua của chúng ta mà tha thứ cho ta một lần đi."
Ta lạnh lùng đáp lời hắn:
"Nếu không có việc gì, phiền Hầu gia tránh sang một bên, đừng có đứng cản đường."
Nói xong, ta lách người định bước qua, hắn liền vội vàng gọi với theo:
"Khoan đã, đừng đi! Minh Nguyên, thật ra lần này ta đến đây chủ yếu là có một chuyện muốn nhờ vả nàng."
"Nàng... nàng có thể nể mặt ta mà nói giúp vài câu với Đại Trưởng Công chúa, xin ngài ấy nương tay, châm chước cho Hầu phủ một chút được không?"
Ta thật sự cạn lời với sự trơ trẽn của hắn, muốn chửi rủa một trận nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu chửi từ đâu.
May mắn thay, Hoắc Vu Bạch đã kịp thời xuất hiện.
"A Nguyên, ta đã dạy nàng thế nào nhỉ? Gặp phải loại chuyện chướng tai gai mắt này thì phải xử lý ra sao?"
Ồ, ta nhớ ra rồi.
Ta dứt khoát vung tay lên, hung hăng giáng cho Cố Kỳ Việt một cái tát nảy lửa.
Cái tát mạnh đến mức khiến hắn lảo đảo ngã sang một bên, sau đó ta thản nhiên bước lên xe ngựa.
Bên trong xe ngựa, Hoắc Vu Bạch xót xa nâng bàn tay ta lên thổi nhẹ.
"Đánh đến đỏ ửng cả tay rồi đây này, lần sau nàng đừng dùng sức mạnh như vậy nữa, kẻo lại làm đau chính mình. Đợi ta sai người làm riêng cho nàng một đôi bao tay nạm đinh, lần sau muốn đánh kẻ nào thì cứ đeo vào mà đánh."
......
Khi xe ngựa về đến Quốc công phủ, Đại Trưởng Công chúa đã đứng đợi sẵn ở đó.
Sau khi ta cung kính hành lễ, người liền thân thiết tiến đến nắm lấy tay ta:
"Hài tử ngoan, những năm qua, con đã phải chịu nhiều uất ức rồi."
Nói xong, người quay sang ra hiệu cho tỳ nữ phía sau.
Một cung nữ lập tức bước lên, cung kính dâng lên một chiếc vòng ngọc bích xanh ngọc trong vắt, chất ngọc thượng hạng vô cùng quý giá.
Đại Trưởng Công chúa đích thân cầm lấy chiếc vòng, cẩn thận đeo vào cổ tay ta.
"Đây là kỷ vật mà Thái hậu đã đích thân ban tặng cho ta trước ngày đại hôn. Nay ta chính thức trao nó lại cho con. Hương hỏa của Hoắc gia chúng ta sau này, đành phải trông cậy vào con rồi."
Nói đoạn, người đưa mắt nhìn về phía Hoắc Vu Bạch đang đứng bàn bạc công việc với quản gia ở đằng xa, ánh mắt toát lên vẻ hiền từ và yêu thương vô hạn.
"Nói thật với con, Phò mã mất sớm, ta chỉ có mỗi A Bạch là mụn con duy nhất. Tính tình của nó từ nhỏ đã bị Thái hậu chiều chuộng sinh hư, lúc nào cũng lông bông chẳng chịu làm ăn đàng hoàng. Mãi cho đến khi gặp được con, nó mới bắt đầu ra dáng một nam nhân trưởng thành.
Những người làm mẫu thân như chúng ta, vốn chẳng mong cầu gì to tát ở hài tử của mình. Chỉ mong sao nó có thể bình an khỏe mạnh sống trọn một đời là đủ. Giờ đây, ta chỉ mong hai đứa các con có thể phu xướng phụ tùy, êm ấm hòa thuận, sớm ngày sinh hạ người nối dõi, khai chi tán diệp cho Hoắc gia."
Lời vừa dứt, một vị ma ma lớn tuổi từ phía sau người chậm rãi bước lên.
"Đây là Quế ma ma được đưa từ trong cung ra. Bà ấy là người am hiểu nhất về việc điều dưỡng thân thể, lại nấu được những món dược thiện vô cùng tẩm bổ."
"Con và A Bạch tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, hôn kỳ cứ quyết định ấn định vào tháng hai năm sau, con thấy thế nào? Trong khoảng thời gian này, cứ để Quế ma ma bồi bổ thân thể cho hai đứa thật tốt, tranh thủ sang năm là có thể thụ thai sinh con."
"Hoàn cảnh của con ta đều đã rõ. Phụ thân con từ nhỏ đã thiên vị muội muội con, gần đây Tô gia lại bị cuốn vào vụ án của Phùng gia. Nhà ngoại tổ của con thì ở tận Lâm An xa xôi, cữ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Ta cũng không phải là loại người cổ hủ, khắt khe gì. Nếu hai đứa thật sự không nhịn được thì cứ việc viên phòng trước cũng chẳng sao. Chỉ là, tuyệt đối không được sớm hơn tháng Chạp. Lỡ như có thai thật, thì lúc mặc hỉ phục thành thân vẫn có thể che giấu được vóc dáng, không đến mức bị người ngoài chê cười là thất lễ."
"Mỗi ngày Quế ma ma nấu dược thiện gì, ta ở bên này đều có sổ sách ghi chép lại đàng hoàng. Con nhớ phải ngoan ngoãn ăn hết, tuyệt đối không được lãng phí đâu đấy..."Ta nhìn đôi môi Đại Trưởng Công chúa cứ mở ra rồi lại khép vào, chỉ cảm thấy một trận ngột ngạt đến nghẹt thở.
Cho dù buổi chiều bà ấy đã rời đi, nhưng đêm hôm đó, nằm trong Quốc công phủ, ta vẫn mất ngủ.
Ta thức trắng cả một đêm.
Sáng sớm hôm sau, ta mở cửa phòng, đưa mắt nhìn quanh viện tử mình đang ở.
Nơi này quả thực tinh xảo và hoa lệ hơn viện tử ở Hầu phủ trước kia rất nhiều.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vuông vức bị giới hạn bởi bốn bức tường cao kia...
Ta nhận ra, nơi này cũng chỉ là một chiếc lồng son lớn hơn một chút mà thôi.
Ta bắt đầu thấy sợ hãi.
Nhân lúc Hoắc Vu Bạch không có ở đó, ta lén trốn về tiệm sách của mình.
Ta ngồi bên bàn đá trong sân viện, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều điều.
Lòng rối bời, chẳng biết phải làm sao cho trọn vẹn.
Không biết đã ngồi thẫn thờ ở đó bao lâu.
Hoắc Vu Bạch đã tìm đến.
Chàng ngồi xuống bên cạnh ta, khẽ khàng cất lời:
"Ta hiểu sự sợ hãi trong lòng nàng. Nàng đi đi, A Nguyên."
Ta quay sang hỏi chàng:
"Vậy còn chàng thì sao?"
Chàng nở một nụ cười khổ:
"Ta phải ở lại nơi này. Ta nhận sự cung dưỡng của mẫu thân và cữu cữu, ta phải gánh vác trách nhiệm của chính mình."
Sau câu nói ấy, cả hai chúng ta đều rơi vào trầm mặc.
Gió thu thổi tới, những chiếc lá lăng tiêu nơi góc tường rung lên xào xạc. Trên cành đã bung nở hai ba đóa hoa lăng tiêu đỏ rực, tràn đầy sức sống.
Ta nghe thấy giọng nói trầm ấm của Hoắc Vu Bạch vang lên bên tai:
"A Nguyên, gió là tự do, nàng cũng vậy."
Phiên ngoại:
Ta dẫn theo Lục Miên rời khỏi kinh thành, mở một tiệm sách nhỏ nằm sâu trong con hẻm tại Lâm An.
Trên tấm biển ngạch trước cửa đề bốn chữ lớn: Nguyên An thư phô.
Phía sau cửa tiệm là một khoảng sân nhỏ, bên trong có mấy gian nhà ngói, bố cục rất giống với phong cách ở kinh thành.
Dưới chân bức tường phía tây của sân viện, ta tự tay trồng một gốc lăng tiêu.
Giờ đây, cành lá xanh mướt đã leo kín mặt tường, điểm xuyết giữa tầng lá là những cụm hoa màu cam rực rỡ như lửa, nồng nhiệt và xán lạn.
Bên cạnh nhà bếp, ta trồng thêm một cây ngân hạnh. Tán lá xanh um tùm xòe rộng như chiếc lọng che, bừng bừng sinh cơ, mỗi khi gió thu thổi qua lại vang lên tiếng xào xạc êm tai.
Đợi thêm một tháng nữa, khi tiết trời chuyển sang cuối thu, toàn bộ lá cây sẽ nhuộm một màu vàng óng ả, lộng lẫy và chói mắt, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp khác.
Trong mấy năm qua, ta và Khinh Sương vẫn luôn giữ liên lạc qua thư từ.
Khinh Sương kể cho ta nghe rất nhiều chuyện.
Phùng gia cuối cùng bị khép tội mãn môn sao trảm, Phùng Quý phi bị phế truất và giam cầm vào lãnh cung.
Phụ thân ta vì mối quan hệ của kế mẫu nên có không ít dính líu đến Phùng gia, cuối cùng cũng bị liên lụy, nhận án lưu đày.
Còn ta, nhờ đã sớm tự lập môn hộ, tách khỏi gia phả nên may mắn không bị vạ lây.
Tô Minh Thù cũng nhờ thân phận nữ nhi đã xuất giá mà thoát được một kiếp nạn.
Tuy nhiên, Cố Kỳ Việt trước kia cũng từng qua lại với Phùng gia nên đã bị bệ hạ cách chức quan trong triều. Hầu phủ những năm qua vốn đã dần sa sút, nay Cố Kỳ Việt lại mất đi quan chức, ngày tháng trôi qua càng thêm chật vật, khó khăn.
Tô Minh Thù cuối cùng không chịu nổi cảnh phòng không gối chiếc, lại càng không chịu được cuộc sống thanh bần, liền nằng nặc đòi hòa ly với Cố Kỳ Việt để tái giá. Cố Kỳ Việt nhất quyết không chịu thả người, hai kẻ đó nay đã trở thành một đôi oán ngẫu, ngày ngày cãi vã ỏm tỏi, quậy cho Hầu phủ gà chó không yên.
......
Nhưng tất cả những chuyện đó, đều đã không còn liên quan gì đến ta nữa.
Ngày ta rời đi, Hoắc Vu Bạch đã phái người giúp ta di dời phần mộ của mẫu thân về lại Lâm An.
Những người thân yêu nhất của ta đều đang ở nơi này.
Cuộc sống của ta trôi qua trong bình yên và vô cùng mãn nguyện.
Một buổi chiều nọ, ta đang ngồi đọc sách dưới hiên nhà.
Đang lúc xem đến mê mẩn, chợt nghe thấy phía trước truyền đến một giọng nam trầm ấm:
"Này, nàng là bà chủ của tiệm sách này sao?"
Ta giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đang tựa người vào khung cửa, tựa hồ đã đứng đó ngắm nhìn ta từ rất lâu.
Ánh mặt trời từ phía sau lưng chiếu rọi tới, ngược sáng khiến ta không nhìn rõ được dung mạo cụ thể của người nọ.
Chỉ cảm nhận được một thân hình cao ráo thon dài, vóc dáng cực kỳ hoàn mỹ.
—— (Toàn văn hoàn) ——
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!