Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon ngăn ngừa gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc 140ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta xoay người, vung một chưởng ấn mạnh xuống chiếc bàn vuông bên cạnh mụ ta.
Mặt bàn lập tức nứt toác làm đôi, trái cây lăn lóc đầy đất.
"Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa?" Ta lạnh nhạt hỏi, "Hôm nay là ngày đại hỉ của ta, ta không muốn phải thấy máu đâu."
Đôi môi lão ma ma run bần bật, mụ ta quỳ sụp xuống đất còn nhanh hơn bất kỳ ai.
Cố Thừa Tuấn phải đi thay một bộ y phục khác, mang theo sắc mặt âm trầm đến bái đường.
Diện mạo của hắn trông cũng coi như đoan chính, sống mũi cao thẳng, nhưng sâu trong ánh mắt lại luôn ẩn chứa sự toan tính, hệt như một con mương đóng băng vào mùa đông, bề mặt thì bằng phẳng tĩnh lặng, nhưng bên dưới lại cuộn trào toàn là nước bẩn.
Cố Lão phu nhân ngồi chễm chệ trên ghế cao đường, bày ra dáng vẻ bề trên mà răn dạy ta: "Thế tử đã nể mặt chuẩn bị sẵn bậc thang cho ngươi bước xuống, ngươi lại dám trước mặt bao người đập phá đồ đạc. Kẻ làm phụ nhân, điều quan trọng nhất chính là phải biết ôn nhu hòa thuận."
Ta còn chưa kịp mở lời, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói nũng nịu: "Lão phu nhân ngài đừng tức giận kẻo tổn hại thân thể. Tỷ tỷ mới chân ướt chân ráo đến đây, ắt hẳn không phải cố ý đâu."
Một nữ tử vận chiếc váy màu đỏ lựu, tay đỡ lấy vòng eo lả lướt bước vào, theo sau là hai tỳ nữ.
Khi ả ta liếc nhìn Cố Thừa Tuấn, ánh mắt dính chặt lấy hắn đến mức có thể kéo ra thành sợi.
"Tiện thiếp Liễu Oanh Nhi, xin thỉnh an Thiếu phu nhân." Ả ta đưa tay xoa xoa phần bụng vẫn chưa hề nhô lên của mình, "Đại phu nói đứa trẻ này vô cùng quý giá, không thể chịu được kinh hãi. Ban nãy động tĩnh từ chậu lửa lớn như vậy, tiện thiếp sợ đến mức hai chân đều nhũn cả ra."
Miệng ả ta gọi ta là tỷ tỷ, nhưng ánh mắt lại đang ngầm khiêu khích: Ta đang mang trong mình cốt nhục của Thế tử, ngươi có bước qua cửa này thì cũng chẳng thể nào vượt mặt được ta đâu.
Ta gật gù đáp: "Vậy thì ngươi mau ngồi xa ra một chút đi."
Liễu Oanh Nhi lập tức sững sờ.
Ta đưa tay về phía Thanh Mạch. Thanh Mạch lập tức dâng chiếc hộp gỗ mà phụ thân đã giao cho ta lên. Ta lấy ra một cuộn trục lụa màu minh hoàng, cẩn thận trải rộng ra trước hương án.
"Bệ hạ ban hôn, đặc biệt ân chuẩn cho ta sau khi tiến vào Cố phủ được quyền tra xét toàn bộ sổ sách của Hầu phủ, chỉnh đốn lại nội trạch.
…
Kẻ nào to gan dám lấy thiếp lấn thê, dĩ tư hại công, trước tiên cứ vả hai mươi trượng, sau đó
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chuỗi phật châu trong tay Cố Lão phu nhân đứt phựt, hạt châu rơi lanh canh lăn lóc khắp sàn.
Cố Thừa Tuấn chằm chằm nhìn vào đạo thánh chỉ, sâu trong đáy mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ hoảng loạn thực sự.
Ta thu gọn thánh chỉ lại, quay sang nói với Liễu Oanh Nhi: "Đứa trẻ này kim quý như vậy, sau này ngươi bớt lượn lờ trước mặt ta đi. Nếu lỡ vấp ngã, ta lại sợ ngươi ăn vạ lên đầu ta mất."
Sắc mặt Liễu Oanh Nhi thoắt cái trắng bệch, ả gượng cười đáp: "Tỷ tỷ thật biết nói đùa."
"Ta không có sở thích nói đùa." Ta lạnh lùng nhìn ả, nụ cười trên môi cũng hoàn toàn biến mất.
Liễu Oanh Nhi đụng phải vách tường mềm, đành tự chuốc lấy nhục nhã mà cúi gằm mặt xuống, không dám ho he thêm nửa lời.
Đêm tân hôn, Cố Thừa Tuấn mang theo một thân nồng nặc mùi rượu bước vào phòng, trở tay đóng sầm cửa lại.
"Lạc Minh Sương, ngươi đừng tưởng có thánh chỉ trong tay là có thể tùy ý làm càn ở Cố gia."
Ta đã tháo hết trâm cài châu báu, rúc sâu vào trong chăn ngáp dài một cái: "Ngươi nói nhỏ một chút, ồn ào đến ta rồi đấy."
Hắn bị dáng vẻ này của ta chọc tức đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi, sải bước lao tới, đưa tay định lật tung chăn của ta lên: "Hôm nay ngươi đã làm ta mất hết mặt mũi, ngày mai khôn hồn thì giao sổ sách ra đây, rồi đi bồi tội với tổ mẫu và Oanh Nhi."
Ta thò chân ra khỏi chăn, tung một cước đá thẳng vào nhượng chân hắn.
Cố Thừa Tuấn "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước giường, đau đớn đến mức gương mặt vặn vẹo. Ta thuận thế tóm chặt lấy cổ tay hắn, hung hăng đè gập xuống. Mu bàn tay hắn áp sát xuống mặt sàn, đế hài của ta không nương tình giẫm mạnh lên các đốt ngón tay hắn.
"Ngươi nói lại xem, ai phải bồi tội với ai?"
Hắn cố giãy giụa vài cái nhưng không tài nào thoát ra được, ngược lại còn nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc.
"Lạc Minh Sương! Con độc phụ điên rồ này!"
"Ban ngày các ngươi khen ta dịu dàng hiền thục, ta mới nể mặt diễn cùng các ngươi một chút." Ta cúi người xuống nhìn hắn, "Bây giờ cửa đã đóng kín rồi, ngươi còn muốn diễn tiếp không?"
Sắc mặt Cố Thừa Tuấn thoắt cái chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệch. Nhớ lại chậu than bị ta một cước đá văng, chiếc bàn gỗ bị ta một chưởng vỗ nát, đến lúc này hắn mới chịu nghiêm túc đánh giá lại thực lực của ta. Dù có mưu sâu kế hiểm đến đâu, thì cũng phải giữ được cái mạng mới thi triển được.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!