HẦU PHỦ CÓ TIỂU TỔ TÔNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hầu phu nhân tưởng ta thực sự là tiểu thần y, chẳng màng đến đao kiếm, cũng thu lại dáng vẻ hung bạo.

 

Bà kéo chặt lấy tay ta.

 

"Huỳnh Huỳnh, con nhất định phải giúp Thẩm di chữa khỏi bệnh cho A Diễm, là Thẩm di không tốt, cứ nhất quyết ngăn cản nó và Lâm Miên, lại thành ra hại nó."

 

Lâm Miên trong miệng Thẩm di, chính là người trong lòng của Thẩm Diễm.

 

Lâm Miên ở nhà không được sủng ái, lại là thứ nữ, sinh hoạt túng thiếu, nên thường xuyên tìm Thẩm Diễm đòi hỏi tiền bạc tiêu xài.

 

Hầu phu nhân cho rằng ả ta chỉ nhắm trúng gia thế của Hầu phủ, tuyệt nhiên không phải thật lòng thích Thẩm Diễm, nên mới trăm phương ngàn kế cản trở bọn họ.

 

Nhưng Thẩm Diễm lại di truyền cái tính bướng bỉnh từ phụ thân hắn, không phải Lâm Miên thì nhất quyết không thú.

 

Thậm chí còn lén lút đi cầu thân.

 

Lại bị Lâm Miên phũ phàng thông báo: "Ta chỉ coi chàng là bằng hữu."

 

Chẳng mấy ngày sau, ả ta liền định thân cùng kẻ khác.

 

Thẩm Diễm vì chuyện này mà chịu đả kích nặng nề, triệt để sinh tâm bệnh.

 

Thất ngôn, tinh thần sa sút.

 

Hầu phu nhân thở dài não nuột.

 

"Sớm biết A Diễm sẽ bệnh thành ra thế này, ta đã không cản trở chúng, bây giờ trong đầu nó toàn là Lâm Miên."

 

Ta không quản được cái miệng của mình: "Ây dô, hóa ra là bị bọ ăn não, phải uống chút thuốc tẩy giun thôi."

 

Thẩm Diễm ngay lập tức trừng mắt nhìn ta.

 

Đôi môi mỏng mấp máy, nhưng lại chẳng thốt nên lời.

 

Chỉ đành hừ mạnh một tiếng, bất lực quay người bước đi.

 

Hầu gia và Hầu phu nhân lại kích động không thôi.

 

"Nhi tử lại có phản ứng rồi! Xem ra lời Giang nương tử nói không ngoa, khuê nữ của muội thực sự biết chữa bệnh!"

 

"Hai mẫu tử các người cứ yên tâm ở lại đây, mọi chi phí ăn ở cứ tính lên đầu chúng ta."

 

"Có điều, các người tá túc bên ngoài thế này, người trong nhà có đồng ý không?"

 

Bị hỏi trúng nơi đau lòng, hàng mi của mẫu thân khẽ run rẩy.

 

Ta ngoan ngoãn thay bà mở miệng: "Chết sạch cả rồi."

 

Mẫu thân không có thân thích.

 

Còn về phần phụ thân, kể từ khoảnh khắc hắn phản bội mẫu thân, trong lòng ta hắn đã sớm là một kẻ khuất núi.

 

Hầu phu nhân sửng sốt, ánh mắt dâng lên vẻ xót xa.

 

Hầu gia lại bắt đầu kích

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

động.

 

Soạt soạt móc ngân phiếu ra nhét vào tay ta.

 

"Hài tử cầm lấy mà tiêu, sau này cứ coi nơi đây như nhà mình, ta không tin hai người các ngươi có thể tiêu sập được cái Hầu phủ này!"

 

Mẫu thân ta thụ sủng nhược kinh: "Như vậy sao được, số tiền này quá lớn rồi..."

 

"Cho hài tử! Đừng có khách sáo!"

 

Cuối cùng, ta vớ bẫm được một vạn lượng, còn nghiễm nhiên trở thành thân thích của Hầu phủ.



Thẩm di và Thẩm thúc thúc nhận mẫu thân ta làm kim lan tỷ muội, sắp xếp cho chúng ta một viện tử lớn nhất.

 

Đóng chặt cửa phòng lại, mẫu thân ân cần dặn dò: "Năm xưa con dùng miệng lưỡi độc địa chữa cho ta thế nào, thì nay cứ y như vậy mà áp dụng lên người Thẩm Diễm."

 

"Tỷ tỷ và tỷ phu đều là người tốt, tuy nói chúng ta đã nói dối, nhưng nếu có thể chữa khỏi bệnh, thì cũng không bị coi là lừa gạt."

 

Ta nửa hiểu nửa không gật gật đầu.

 

Đã hiểu, cứ an ủi biểu ca nhiều vào là được!

 

Buổi tối đến sảnh đường dùng bữa, chỉ có Thẩm di và Thẩm thúc thúc ở đó.

 

Thẩm Diễm không có khẩu vị, rất ít khi động đũa.

 

Giống hệt mẫu thân ta.

 

Cứ hễ nhớ đến phụ thân là bà lại bỏ bữa, lần nào cũng bắt ta phải mang cơm đến tận nơi đút cho ăn.

 

Thế là, ta bưng khay cơm đưa đến cho Thẩm Diễm.

 

Hắn đang đứng chênh vênh trên nóc nhà, phóng tầm mắt về nơi xa xăm.

 

"Biểu ca, huynh đang làm gì vậy?"

 

Hắn phớt lờ ta.

 

Ta tò mò tiếp tục vặn vẹo: "Có phải huynh đang xem người trong lòng của mình hiện tại đang ở cạnh ai không?"

 

Thẩm Diễm rốt cuộc cũng chịu mở miệng, giọng điệu có phần nghiến răng nghiến lợi: "Ta là đang muốn sinh mạng của mình rơi xuống đất phát ra tiếng vang."

 

Lời vừa dứt, hắn lại rơi vào trạng thái ủ rũ xót xa.

 

Đúng là người có ăn học có khác, mở miệng ra là ta nghe chẳng hiểu mô tê gì.

 

Ta bày ra vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ.

 

Nhanh nhảu leo tót lên thang gỗ.

 

"Biểu ca, muội bồi huynh, muội cũng muốn rơi xuống đất phát ra tiếng vang!"

 

"?"

 

Thẩm Diễm ngơ ngác nhìn ta.

 

Ta đã học theo dáng vẻ của hắn, dang rộng hai tay.

 

"Đồ ngốc! Cái này gọi là nhảy l/ầ/u t/ự v/ẫ/n!"

 

Trời đất ơi!

 

Sao huynh không nói sớm!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!