HẦU PHỦ CÓ TIỂU TỔ TÔNG Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thẩm Diễm chẳng t/ự t//ử thành công, ngược lại còn bị ta dọa cho hết hồn.

 

Hắn gần như là xách cổ ta leo xuống, thần sắc vừa nghiêm túc vừa căng thẳng.

 

"Muội không được học theo ta, tìm đến cái c/h/ế/t không phải là chuyện tốt, muội vẫn còn trẻ, phải sống cho thật tốt, đã nhớ kỹ chưa?"

 

Ta chẳng hiểu nổi: "Nhưng biểu ca à, huynh cũng chỉ lớn hơn muội có mười tuổi, cớ sao lại muốn tìm c/h/ế/t?"

 

Hắn rũ mắt, thanh âm nhẹ đi vài phần: "Bởi vì ... nốt chu sa của ta không cần ta nữa rồi."

 

"Đợi đến khi muội có được nốt chu sa của đời mình, muội sẽ hiểu thôi."

 

"Nốt chu sa thì có lẽ cả đời này muội cũng chẳng có đâu, nhưng heo ngốc thì muội thường xuyên nhìn thấy."

 

Ta nhìn hắn, toét miệng cười hì hì: "Đồ heo ngốc."

 

Thẩm Diễm lại bị ta chọc tức: "Cái miệng này của muội là dao phay của mẫu thân ta truyền lại hay sao, chẳng nói được câu nào lọt tai cả."

 

"Lâm Miên của ta nào giống với những nữ nhân khác!"

 

Ta lại cảm thấy hắn mới là kẻ ngốc: "Giống với những kẻ khác thì gọi là yêu quái hóa hình rồi, phải mời đạo sĩ đến thu phục ngay."

 

Hắn nghẹn họng, vẫn cố cãi bướng với ta.

 

"Lâm Miên chính là không giống, nàng ấy còn nói hiện tại trong lòng chỉ có một mình ta."

 

"Ý nói là trước kia tỷ ấy đã từng có những nam nhân khác."

 

"Tóm lại ta có tính toán của riêng mình, không mượn muội xen vào!"

 

"Vậy sao tỷ ấy lại chuẩn bị gả cho người khác rồi?"

 

Thẩm Diễm ôm lấy lồng ngực, viền mắt lại bắt đầu ngấn lệ.

 

Ta không nói hai lời, nhón ngay một miếng thịt gà tống thẳng vào cái miệng đang há hốc của hắn.

 

Mẫu thân ta cứ dăm bữa nửa tháng lại khóc lóc ỉ ôi với ta, lỗ tai ta đã đủ mệt mỏi rồi, ta không muốn phải nghe thêm bất kỳ ai khóc nữa.

 

"Khóc khóc khóc, phúc khí đều bị các người khóc cho trôi sạch sành sanh rồi."

 

"Muội..."

 

Hắn vừa hé miệng, ta liền tiếp tục nhét đồ ăn vào.

 

Hết miếng này đến miếng khác.

 

Ấm ức muốn nói mà không thốt ra được, Thẩm Diễm tức giận nhai lấy nhai để, vừa mới nuốt xuống.

 

Ta lại nhồi tiếp.

 

Hắc hắc, đừng hòng mắng ta!

 

Một bát cơm to tướng chui tọt vào bụng, no căng đến mức Thẩm Diễm chẳng còn tâm trí đâu mà mắng mỏ ta nữa, chỉ biết vừa ợ hơi vừa chạy đi tìm thuốc tiêu thực.

 

Loáng thoáng nghe thấy tiếng lầm bầm cái gì mà: "Ma đồng... Đúng là đồ ma đồng a!"

 

Ta bĩu môi, lớn tồng ngỗng thế này rồi mà còn muốn người ta xoa đầu dỗ dành, xấu hổ chết đi được!

 

Thẩm di biết chuyện Thẩm Diễm phải uống thuốc tiêu thực, cười đến không khép được miệng: "Nhi tử của ta cuối cùng cũng chịu ăn cơm rồi!"

 

Ngay t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ại chỗ liền lột chiếc vòng tay bằng vàng ròng đeo vào cổ tay ta.

 

"Huỳnh Huỳnh, con cứ an tâm mà chữa bệnh cho biểu ca con, chuyện của mẫu thân con cứ để đó, Thẩm di đảm bảo sẽ khiến tỷ ấy mỗi ngày đều trôi qua thật vui vẻ, có tư có vị!"

 

Hôm sau.

 

Mẫu thân đang nhàn nhã phơi nắng tận hưởng cuộc sống trong viện tử, đột nhiên bị Thẩm di xách cổ áo lôi thẳng đến phòng thu chi.

 

"Từ hôm nay trở đi, muội phải theo ta học cách tính toán sổ sách, đừng đi làm phiền Huỳnh Huỳnh chữa bệnh nữa."

 

Đôi mắt mẫu thân ta vô cùng trong veo: "A? Muội đã làm mẫu thân người ta rồi mà vẫn còn phải đi học sao?"

 

"Nói nhảm, không có lấy một sở trường kỹ năng, sau này muội lấy cái gì làm chỗ dựa cho khuê nữ nhà mình."

 

Mẫu thân vẻ mặt ngơ ngác bị lôi xềnh xệch đi.

 

Còn ta, nhờ vào chiến tích ép ăn thành công ngày hôm qua, Thẩm thúc thúc hy vọng ta có thể đến thư viện để đưa bữa trưa cho Thẩm Diễm.

 

Lâm Miên đang theo học tại thư viện.

 

Thẩm Diễm vì muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy ả ta một lần, thân thể dẫu khó chịu cũng ngày ngày mò đến thư viện.

 

Thật giống hệt mẫu thân ta.

 

Trước kia vì muốn gặp phụ thân ta, mặc kệ mưa sinh gió bão đều phải chạy ra ngoài phủ đứng chờ.

 

Kết quả thì sao.

 

Phụ thân ta ôm ấp ả bán trà kề vai sát má buông lời đường mật, còn bà ấy ôm ta gạt nước mắt đến tận canh ba.

 

Nhưng vị hôn phu của Lâm Miên không học ở thư viện.

 

Điều này rất tạo điều kiện cho Thẩm Diễm ngồi ngay phía sau, lén lút dán mắt vào bóng lưng ả.

 

Chuyện này sao có thể để yên được.

 

Càng nhìn sẽ chỉ càng thêm bi thương mà thôi.

 

Ta tháo viên lưu ly châu đeo trên người xuống, bò rạp bên bệ cửa sổ.

 

Mượn chút ánh nắng mặt trời, lấy viên châu rọi thẳng vào người Thẩm Diễm.

 

Đột nhiên có tia sáng chói lóa chiếu vào mắt, hắn theo bản năng quay đầu lại.

 

Vừa nhìn thấy ta, hai mắt liền trợn tròn xoe.

 

Hắn hất hất cằm, ra hiệu đuổi ta đi.

 

Ta không đi.

 

Ta đã hứa với Thẩm di là sẽ chữa khỏi bệnh cho hắn.

 

Hắn cứ liếc nhìn Lâm Miên, ta lại lấy viên châu chiếu rọi hắn.

 

Nhìn cái gì mà nhìn.

 

Nhìn phu tử đi!

 

Tia sáng cứ rọi qua rọi lại, chẳng biết cơ sự thế nào, cổ áo của Thẩm Diễm lại bắt đầu bốc khói.

 

Đồng môn ngồi bên cạnh ngửi thấy mùi khét liền ngẩng đầu lên, thất thanh thét chói tai.

 

"Cháy rồi! Cháy rồi! Thẩm Diễm bốc cháy rồi!"

 

Phu tử đứng trên bục giảng bừng bừng lửa giận.

 

"Hồ đồ! Ở trong thư viện thì bốc hỏa cái gì... Ch.ết tiệt. Mau mang nước tới đây! Học trò của ta cháy thật rồi!!!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!