HẦU PHỦ CÓ TIỂU TỔ TÔNG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một trận binh hoang mã loạn trôi qua.

 

Ngọn lửa nhỏ trên người Thẩm Diễm rốt cuộc cũng bị dập tắt.Lời vừa dứt. Thẩm Diễm bỗng xốc bế bổng ta lên, đôi mắt sáng rực chưa từng thấy, lại còn chủ động mở miệng:

 

"Đa tạ muội, Huỳnh Huỳnh!"

 

Ta: ?

 

Chẳng lẽ ta rọi sáng đến mức thiêu hỏng luôn não của ca ca rồi sao?

 

"Huynh còn tưởng muội cũng giống mẫu thân huynh, không thích huynh tơ tưởng đến Lâm Miên, nào ngờ muội lại ra tay giúp đỡ huynh thế này!"

 

"Đa tạ tuyệt chiêu này của muội, Lâm Miên rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với huynh rồi. Kể từ khi đính hôn, nàng ấy chẳng thèm đoái hoài gì đến huynh nữa."

 

"Ban nãy nàng ấy còn ân cần hỏi han xem huynh có bị thương không, điều đó chứng tỏ trong lòng nàng ấy vẫn còn bận tâm đến huynh!"

 

Hắn đột nhiên hỏi ta:

 

"Hay là muội đi cùng huynh, chúng ta cùng quỳ xuống cầu xin Lâm Miên nhé? Hai người cùng quỳ thì thành ý càng thấu trời, biết đâu nàng ấy cảm động mà đổi ý gả cho huynh thì sao."

 

Ta: "..."

 

Sự hưng phấn tột độ của Thẩm Diễm khiến ta sởn gai ốc.

 

Xem ra, ta đành phải tung ra chiêu bài cuối cùng kia rồi.

 

Nhớ năm xưa, mẫu thân ta từng phải cắn răng nuốt xuống sự buồn nôn ớn lạnh, dốc lòng mong mỏi phụ thân sẽ hồi tâm chuyển ý mà yêu thương người. Nhưng sau khi ta làm ra một chuyện, mẫu thân liền triệt để từ bỏ hy vọng.

 

Về đến Hầu phủ.

 

Chuẩn bị xong xuôi đồ đạc, ta liền chạy tót sang viện tử của Thẩm Diễm.

 

Mỉm cười vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào.

 

Chương 6

 

"Ca ca, muội có một cách để thử xem huynh và Lâm Miên rốt cuộc có duyên phận hay không, liệu nàng ấy có thể gả cho huynh được hay không."

 

Ta vừa nói vừa đặt đĩa đồ ăn bưng trên tay xuống bàn.

 

"Đây là một mẹo nhỏ lưu truyền trong dân gian, món gừng xắt sợi xào cùng khoai tây xắt sợi. Chỉ cần huynh gắp ăn trúng sợi khoai tây, điều đó chứng tỏ huynh và người trong mộng có nhân duyên, ắt sẽ thành thân."

 

"Thế nhưng, nếu lỡ gắp trúng sợi gừng thì tuyệt đối không được nhổ ra, bằng không sẽ bị coi là thiếu lòng thành, ông trời sẽ không thèm chỉ lối cho huynh nữa đâu."

 

Hơi thở của Thẩm Diễm khẽ ngưng trệ.

 

Hắn thực sự tin sái cổ lời nói quỷ quyệt của ta.

 

Hắn lập tức gắp luôn một đũa cho vào miệng, vị cay xộc lên khiến hai hàng lông mày nhíu chặt thành chữ xuyên, thế nhưng hắn quyết không nhổ ra. Hắn cắn răng nuốt ực xuống dạ dày, rồi lại tiếp tục gắp thêm một đũa nữa.

 

Thảo nào trong thoại bản thường hay viết, kẻ lụy tình là những kẻ dễ lừa gạt nhất trần đời.

 

Thật là quá ngốc nghếch.

 

Ta cứ thế ngồi ngoan ngoãn một bên, chống cằm nhìn Thẩm Diễm nhai hết đũa này đến đũa khác, nét mặt từ đầy ắp kỳ vọng chuyển sang thất vọng ê chề, rồi lại tiếp tục nhen nhóm kỳ vọng.

 

Vòng lặp cứ thế tái diễn.

 

Cho đến khi đĩa thức ăn to tổ chảng gần như nhẵn bóng, hắn đã bị cay đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, khoang miệng ngập ngụa mùi gừng cay nồng nặc.

 

Chẳng r

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

õ là do bị cay xé lưỡi hay do cõi lòng tan nát, giọng nói của hắn run bần bật:

 

"Tại sao... Tại sao huynh gắp mãi mà chẳng thấy một sợi khoai tây nào... Lẽ nào huynh và Lâm Miên thực sự cạn kiệt nhân duyên rồi sao..."

 

Đúng là nói nhảm, bởi vì ta có thèm bỏ một cọng khoai tây nào vào đâu, cả đĩa toàn là gừng xắt sợi đấy chứ.

 

Là ròng rã mười hai củ gừng được thái sợi tỉ mỉ.

 

Năm xưa, mẫu thân ta chỉ mới nhai trọn bảy củ là đã ngoan ngoãn bỏ cuộc, triệt để đánh bay ảo tưởng phụ thân sẽ hồi tâm chuyển ý.

 

Vừa tê dại cả mồm, lại vừa cay xé tâm can.

 

Thẩm Diễm khóc nấc lên từng hồi thương tâm, ta thức thời rón rén lẻn ra ngoài, chừa lại không gian để hắn tự gặm nhấm nỗi sầu.

 

Vừa khéo bước ra lại chạm trán Thẩm thúc thúc.

 

Nghe thấy tiếng khóc thút thít truyền ra từ trong phòng, thúc ấy không nén nổi tò mò liền hỏi ta:

 

"Biểu ca của con bị làm sao vậy?"

 

Ta ngoan ngoãn đáp lời:

 

"Là do ăn gừng cay quá đó ạ. Dạo này thời tiết giao mùa, ca ca muốn ăn chút gừng để xua tan hàn khí."

 

Thẩm thúc thúc chẳng mảy may nghi ngờ, đưa tay xoa đầu ta:

 

"Huỳnh Huỳnh nhà chúng ta quả là lợi hại, chớp mắt đã trị được chứng chán ăn của biểu ca con, khiến nó chủ động ăn uống lại rồi."

 

"Con mau quay về xem mẫu thân con đi, nàng ấy... tình trạng có vẻ không được tốt cho lắm."

 

Mẫu thân xảy ra chuyện rồi sao?!

 

Ta cuống cuồng vắt chân lên cổ cắm đầu chạy về viện tử.

 

Mẫu thân xinh đẹp rạng ngời của ta nay trở nên tiều tụy xơ xác, yếu ớt tựa người vào kỷ trà, khóc thút thít nỉ non.

 

"Huỳnh Huỳnh ơi, Thẩm di của con đúng là Diêm vương sống thác thai mà! Nương chỉ buông lời khách sáo khen tỷ ấy tính toán sổ sách giỏi giang, chẳng bù cho nương học mãi mà đầu óc cứ u u mê mê."

 

"Thế mà tỷ ấy lập tức lôi nương ra bắt học từ tinh mơ đến tối mịt. Nương kêu than không muốn học nữa, tỷ ấy chẳng những không cho về mà còn tàn nhẫn đánh đòn vào lòng bàn tay nương đây này."

 

Mẫu thân rơm rớm nước mắt, tủi thân giơ hai bàn tay đỏ ửng lên cho ta xem.

 

Nương ta thuở trước vốn là cành vàng lá ngọc của đại hộ nhân gia. Sau khi gia đạo sa sút, người lại được gả cho phụ thân ta để hưởng phúc. Nửa đời người trôi qua chưa từng nếm trải mùi vị cực nhọc hay khổ ải là gì.

 

Nay bắt người vùi đầu học tính toán sổ sách, quả thực là làm khó người quá rồi.

 

Ta vỗ về an ủi mẫu thân:

 

"Không học được thì thôi vậy, sau này nương tìm cho con một dưỡng phụ mới rủng rỉnh tiền bạc là được. Tuy rằng nương góa bụa lại đèo bồng thêm con thơ thì chỉ có thể làm thiếp thất, thân phận thấp bé nhẹ cân hơn người ta, nhưng bù lại nương chẳng phải nơm nớp lo sợ bị kẻ khác giật mất ngôi vị chính thê nữa đâu nha!"

 

"...Thôi, nương nghĩ lại rồi, nương đành cắn răng học tiếp vậy."

 

Mẫu thân rùng mình, người tuyệt đối không muốn dấn thân vào hố sâu tranh sủng chốn hậu viện thêm bất kỳ một lần nào nữa. Người lại ngã vật xuống giường, tiếp tục gào khóc trong sự bất lực tột cùng.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!