HẦU PHỦ CÓ TIỂU TỔ TÔNG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đến nước này thì Thẩm Diễm thực sự hết cách kiềm chế sức chịu đựng nữa rồi.

 

Hắn cũng chẳng còn dư dả tâm trí đâu mà bi lụy than vãn sầu thảm nữa.

 

Hắn vớ đại miếng điểm tâm đặt trên bàn, dứt khoát tống cổ vào miệng ta nhằm nhét nghẹt mồm ta lại.

 

Người lớn thế gian quả thực là muôn phần kỳ lạ.

 

Tuyệt nhiên chẳng có kẻ nào ưa chuộng việc phải nghe sự thật trần trụi.

 

Thế nhưng thâm tâm ta thực sự nơm nớp lo sợ Thẩm Diễm sẽ nhân lúc ta không để mắt mà lén lút sau lưng làm ra chuyện điên rồ dại dột.

 

Để ngăn chặn triệt để thói quen tự ảo tưởng suy diễn lung tung của hắn, ta quyết định triển khai kế hoạch đánh lạc hướng sự chú ý, mỗi ngày càng dốc sức bày trò quấn lấy hắn gắt gao hơn.

 

"Ca ca à, huynh chớ có mộng tưởng viển vông về nữ nhân mà huynh vĩnh viễn chẳng có cửa chạm vào nữa, mau mau ra đây hầu hạ muội thả diều đi!"

 

"Ca ca ơi ca ca, Thẩm thúc thúc vừa hào phóng ban thưởng cho muội cả một hòn giả sơn đúc bằng vàng khối đó. Cánh tay muội yếu ớt bênh không nổi, huynh mau ra tay hiệp nghĩa khuân vác giúp muội được không?"

 

"Ca ca chớ có rầu rĩ nữa mà, hay là tỷ muội huynh đệ ta lại xắn tay áo lao vào bếp làm thêm đĩa gừng xắt sợi xào khoai tây xắt sợi để thử vận may lần nữa nha?"

 

Thẩm Diễm hoảng hồn tái mặt, liên tục xua tay chối đây đẩy.

 

Hắn thà cắn răng chấp nhận sự thật tàn khốc rằng hắn và Lâm Miên đoạn tuyệt tơ duyên vĩnh viễn, chứ sống chết cũng không chịu nếm trải lại hương vị ác mộng của đĩa gừng xắt sợi kia thêm một lần nào nữa.

 

Chẳng mấy chốc, toàn bộ khoảng không gian tĩnh lặng trong cuộc sống của hắn đều bị vô vàn những trò lố bịch của ta xâm chiếm triệt để. Hắn chỉ biết nghiến răng ken két, ấm ức phàn nàn:

 

"Nếu chẳng phải do phụ mẫu huynh hết lòng u mê dung túng muội, thì huynh tuyệt đối chẳng đời nào thèm rước về thứ muội muội oan gia phiền toái nhường này. Cả ba bữa sớm trưa chiều tối đều ngang ngược réo gọi bắt huynh đút cơm, trông bộ dáng huynh lúc nào cũng rảnh rỗi đến độ ruồi bâu vậy sao?"

 

Thế nhưng hễ thấy Thẩm di nhăm nhe định đút cho ta cái đùi gà béo ngậy, hắn liền là người đầu tiên nhảy dựng lên ngăn cản:

 

"Không được đâu nương! Gần đây cơ thể muội ấy bốc hỏa vượng khí dồi dào, tuyệt đối không được nạp thêm đồ ăn quá nhiều dầu mỡ!"

 

Trước khi ta hí hửng tung tăng xách váy chạy ra ngoài chơi múa lượn, hắn còn sốt sắng lo lắng hơn cả mẫu thân ruột thịt của ta:

 

"Nghe đồn thời tiết hôm nay khả năng cao sẽ có mưa to gió lớn đó, muội mau thay ngay đôi hài tị thủy đi."

 

"Biết đâu chừng tiết trời lại đột ngột trở lạnh thấu xương, muội khoác thêm một chiếc áo choàng cho chắc cú."

 

Hắn thậm chí còn tự tay chải chuốt búi cho ta vô vàn kiểu tóc đẹp đẽ tinh xảo.

 

Ta ngước khuôn mặt tò mò ngước lên nhìn hắn:

 

"Ca ca à, có phải huynh đã cất công khổ luyện học búi tóc là để dành riêng cho Lâm Miên không? Nào ngờ chưa kịp phô diễn trước mặt nàng ta thì đã phải ngậm ngùi lấy muội ra để làm vật thế thân luyện tập."

 

Bị ta nhẫn tâm đâm thẳng một đao chí mạng vào tâm can, vẻ mặt Thẩm Diễm chẳng buồn dao động, dường như hắn đã quá sành sỏi với cái miệng nam mô bụng bồ dao găm của ta rồi:

 

"Đôi lúc huynh thực sự hoài nghi nhân sinh, không biết liệu vào cái ngày mẫu thân hạ sinh muội, người có tiện tay trát đẫm Hạc Đỉnh Hồng lên cái mỏ hỗn này của muội hay không nữa."

 

9

Nhữ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng ngày tháng yên ổn tựa hồ vừa mới bắt đầu, lại bị một bóng người phá vỡ.

Hôm ấy, khi Thẩm thúc, Thẩm di và huynh trưởng định đưa ta cùng nương ra ngoài dùng bữa trưa, vừa bước qua cổng lớn, ta đã nhìn thấy dưới tàng cây phía xa có một nam nhân đứng lặng.

Ta sững người.

Nương cũng sững người.

Thấy ta đột nhiên dừng bước, Thẩm Diễm quay đầu nhìn theo ánh mắt ta, nhíu mày hỏi:

“Làm sao vậy? Người kia muội quen sao?”

Ta theo bản năng đáp:

“Đó là cha ta.”

Ba người nhà họ Thẩm đồng loạt trừng lớn mắt.

“Cha muội chẳng phải chết rồi sao?!”

“Xác chết sống dậy rồi à?!”

“Mau! Mau đi mời đạo sĩ!!!”

Nhà họ Thẩm lập tức cuống cả lên.

Đợi đến khi mọi người nháo nhào chạy tới, bóng người dưới tàng cây đã chẳng còn thấy đâu nữa.

Nương vội vàng giải thích:

“Tỷ tỷ, tỷ phu chớ sợ. Huỳnh Huỳnh nhớ cha quá nên nhận lầm người thôi.”

Ta chột dạ gật đầu.

Dù sao… ta từng nói với Thẩm di, Thẩm thúc rằng cha ta – Từ Trường Châu – đã chết.

Nhưng thật ra hắn vẫn còn sống.

Chỉ là hắn đã bỏ nương con ta, đuổi chúng ta ra khỏi cửa.

Cho nên trong lòng ta, hắn chính là người chết.

Ghét luôn cả cái họ của hắn xui xẻo, ta cũng đổi sang họ của nương.

Thẩm thúc không rõ nội tình, mặt đầy đau lòng:

“Sau này ta làm cha nuôi của con! Ta không tin ta nuôi nổi nhi tử, lại không nuôi nổi một tiểu nha đầu!”

Thẩm di và Thẩm Diễm cũng thương ta, ngày ngày mua cho ta đủ thứ đồ tốt, đồ chơi thú vị, dỗ ta vui vẻ.

Họ càng tốt với ta, trong lòng ta càng áy náy.

Ta… thật đáng chết.

Lại đi lừa gạt những người tốt như vậy.

Nương nhìn ra tâm sự của ta, lén nói:

“Đợi bệnh tình biểu ca con ổn định hơn một chút… chúng ta đi thôi.”

“Những thứ này con nhớ cất kỹ, đến lúc ấy trả lại Hầu phủ.”

“Nương giờ học tính sổ cũng được bảy tám phần rồi, có thể nuôi con.”

Ta buồn bã “vâng” một tiếng.

Không nỡ rời đi… nhưng cũng chẳng còn cách nào.

Ai bảo ta nói dối.

Tự mình rời đi còn hơn bị người ta phát hiện là kẻ lừa gạt rồi đuổi ra ngoài.

Thế nhưng chuyện đến trước lại là tin Lâm Miên xuất giá.

Nghe nói của hồi môn và sính lễ đều do nhà chồng bỏ ra, để nàng ta được gả đi thật vẻ vang, còn gửi thiếp mời đến Hầu phủ.

Ta biết chuyện này là do Thẩm di nói.

Bà cầm thiếp cưới trong tay, do dự không biết có nên đưa cho Thẩm Diễm hay không.

“A Diễm khó khăn lắm mới không còn sa sút, cũng chịu nói cười hơn chút. Ta sợ chuyện này sẽ đả kích nó, bệnh tình lại nặng thêm.”

Ta vỗ ngực:

“Con tin huynh ấy vượt qua được.”

Bị ta đâm tim suốt mấy ngày nay, hắn đã mạnh mẽ lắm rồi!

Ta tự mình đem thiếp cưới đưa cho Thẩm Diễm.

Hắn không nói gì, vẫn như ngày thường, đút ta ăn cơm, chơi với ta.

Nhưng đến ngày Lâm Miên thành thân…

Thẩm Diễm mất tích.

Ta nhớ địa chỉ, vội vàng chạy tới phủ họ Lý.

Lễ bái đường vừa xong.

Thẩm Diễm đứng trong góc, lặng lẽ uống rượu mừng.

Thấy ta đến, hắn chẳng hề ngạc nhiên, còn cong môi cười nhẹ.

Hắn bế ta lên, lấy khăn lau mồ hôi trên trán ta.

“Chạy đến đầu đầy mồ hôi… không phải muội tưởng ca ca đến cướp dâu đấy chứ?”

“Lâm Miên đã chọn rồi, ta sao còn có thể dây dưa nàng ấy.”

“Ta chỉ tới… tiễn nàng đoạn đường cuối cùng.”

“Ca ca muội ấy à… cầm được thì cũng buông được.”

Ta đưa tay, chọc chọc khóe mắt ươn ướt của hắn:

“Còn cứng miệng nữa, ca ca.”

Thẩm Diễm cứng người.

Lúng túng quay mặt đi.

Lén đưa tay lau nước mắt.

Ta cắn môi nhịn cười.

Thôi thì… để hắn sĩ diện một chút vậy.

Cũng đáng thương thật.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!