“Lâm Miên muốn trèo cao đúng là cái gì cũng nuốt nổi. Con trai độc nhất nhà họ Lý là kẻ tàn phế, nàng ta cũng chịu gả.”
“Mời người thay bái đường, khác gì nhục nhã? Vậy mà còn cười tươi vào động phòng, đúng là đồ tiện.”
Ta lập tức nghiêng người, cười lạnh:
“Đầu các ngươi lắc một cái, có phải tai sẽ tự tát vào mặt không? Rảnh đi lo chuyện nhà người khác, chẳng bằng lo xem đến tiết tới có bị đem ra mổ như heo không.”
Mấy người kia tức thì mặt đen như đáy nồi.
Thẩm Diễm không khóc nữa.
Vội vàng bịt miệng ta, ôm chạy mất.
Sợ bọn họ đuổi theo đánh ta.
Trên đường về, hắn hỏi:
“Sao muội lại nói giúp Lâm Miên?”
Ta nghĩ nghĩ rồi đáp:
“Có lẽ… nàng ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì.”
Thẩm Diễm bật cười, xoa đầu ta.
Ta vốn tưởng hắn sẽ buồn bã mấy ngày vì người trong lòng gả cho kẻ khác.
Ai ngờ không.
Không biết Thẩm Diễm chập mạch ở đâu, đột nhiên nói:
“Huỳnh Huỳnh tám tuổi rồi, nên vào học đường đọc sách.”
“Ngày mai theo ca ca đến thư viện.”
“Tuổi này đi học đã là muộn. Sau này mỗi ngày tan học về, ca ca bổ túc cho muội.”
Ta: “?”
Ta là một đứa trẻ mà!
Vì sao phải học?!
Thẩm Diễm nói được làm được.
Ta không muốn đến học đường, hắn bế thẳng ta đi.
Ở nhà thì bất cứ lúc nào cũng lôi chữ ban ngày học ra khảo ta.
Ngay cả lúc đút cơm, cũng bắt ta đọc thơ.
Đúng một câu mới cho ăn một miếng.
Ta nghi hắn đang trả thù.
Nhưng Thẩm thúc, Thẩm di, kể cả nương ta… đều cho rằng đây là chuyện tốt.
“Đọc nhiều sách mới thông minh, sau này mới không bị lừa.”
Từ đó, mỗi đêm ngoài tiếng gào của nương…
Lại thêm tiếng gào của ta.
Có điều Thẩm Diễm thỉnh thoảng vẫn nhớ tới Lâm Miên.
“Hầy… làm sao đây Huỳnh Huỳnh, ca vẫn không quên được nàng ấy.”
Ta oán khí ngút trời, độc mồm độc miệng:
“Sao? Nàng ta hạ cổ huynh à? Có cần muội mời đạo sĩ tới làm phép không?”
Hắn bật cười:
“Muội không nhắc đạo sĩ ta cũng quên. Có đại sư từng nói đời này ta sẽ gặp một mối đào hoa rực rỡ.”
Ta nghiêm túc gật đầu:
“Có lẽ mộ tổ nhà huynh bị người ta san bằng xây nhà xí rồi.”
Thẩm Diễm hoàn toàn câm nín.
Từ đó không dám hỏi ta nữa.
Ngày tháng học hành vốn đã khổ.
Vậy mà cái tên cha xui xẻo kia… lại xuất hiện.
10
Bệnh tình của Thẩm Diễm đã khá lên nhiều.
Ta và nương ra ngoài mua ít đồ, định làm quà trước lúc rời đi.
Không ngờ lại bị Từ Trường Châu chặn đường.
Hắn nhìn nương bằng ánh mắt thâm tình giả tạo.
“Ngọc nhi, nàng biết ta đợi bao lâu mới đợi được nàng ra ngoài không?”
“Sao nàng lại mang con đến Hầu phủ?”
“Hôm trước không phải ta không muốn nhận các nàng, chỉ là không muốn để người ngoài biết chuyện riêng trong nhà.”
“Ta cứ tưởng Tiểu Nhu là người hiểu ta nhất, nào ngờ nàng đi rồi ả lộ nguyên hình, chỉ nhắm vào tiền của ta. Ta đã đuổi ả đi rồi.”
“Nàng và con gái về nhà đi, được không?”
Tiểu Nhu trong miệng hắn chính là con tiện nhân bán trà kia.
Nương ta tỉnh táo vô cùng:
“Về làm gì? Đợi ngươi dẫn thêm Tiểu Nhu thứ hai sao?”
“Ngày trước chính ngươi viết hưu thư, nói từ nay đường ai nấy đi. Xin ngươi đừng quấy rầy cuộc sống của mẹ con ta nữa.”
Nói xong, nương kéo tay ta rời đi.
Nhưng Từ Trường Châu vẫn không chịu bỏ cuộc.
Ngày ngày canh ngoài Hầu phủ.
Chỉ cần nương r
“Ngọc nhi, đây là bánh phù dung nàng thích ăn nhất, ta dậy sớm xếp hàng mua cho nàng, còn nóng đây.”
“Chẳng phải nàng vẫn luôn muốn cây trâm vàng mới sao? Ta đã sai người làm xong rồi, nàng xem có thích không.”
Nương không nhận.
Tránh hắn như tránh rắn rết.
Từ Trường Châu thở dài:
“Ngọc nhi, nàng hà tất phải tránh ta? Nàng mang theo đứa con gái tám tuổi, dù có tìm đường khác cũng chỉ có thể làm thiếp cho mấy lão già. Sao không về sống với ta?”
Nương tức đến bật cười.
Ở cùng ta lâu ngày, mồm mép cũng học được vài phần.
“Ai nói bị bỏ là phải tái giá? Ta có tay có chân, tự nuôi được mình.”
“Còn ngươi tưởng mình là bánh trái thơm ngon gì? Minh hôn cũng chưa chắc đến lượt lão già như ngươi!”
Sắc mặt Từ Trường Châu xanh mét.
Nhưng vẫn trơ trẽn.
Không lay chuyển được nương, hắn quay sang giả vờ làm cha hiền với ta.
“Huỳnh Huỳnh, con không muốn về bên cha sao? Một nhà đoàn viên?”
“Con khuyên nương con về đi.”
Ta cau mày:
“Ngươi có thể đừng cởi truồng kéo cối xay, quay vòng vòng mất mặt nữa được không?”
“Ngươi quên rồi sao? Chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu.”
“Ngươi không phải cha ta.”
…
======================================================================
Hóa ra ca ca đều đã nhận ra cả rồi.
Ta vùi mặt vào lồng ngực Thẩm Diễm, lén lau đi giọt nước mắt.
Ngôi nhà mới của ta và mẫu thân, thật tốt biết bao.
Nhưng Thẩm thúc thúc bản tính cố chấp, ngài vẫn không cam lòng cứ thế buông tha cho Từ Trường Châu. Ngài dứt khoát tịch thu toàn bộ gia sản của hắn, đem giao cả cho mẫu thân.
"Kẻ làm sai là hắn, dựa vào cái gì mà hắn vẫn còn được hưởng phúc chứ? Chỗ này coi như bắt hắn bồi thường tử tế cho muội tử."
Mẫu thân thụ sủng nhược kinh, vội vàng từ chối:
"Thế này thì nhiều quá..."
Thẩm thúc thúc trừng mắt lên:
"Cho hài tử cơ mà! Muội đừng có đẩy đưa từ chối nữa!"
Chương 12
Về sau, ta không bao giờ gặp lại Từ Trường Châu nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng lại nghe người ngoài bàn tán về thảm cảnh lúc này của hắn.
Nghèo túng bần cùng, lại mang thân tàn ma dại chẳng thể tự mưu sinh, chỉ đành lưu lạc khắp nơi đầu đường xó chợ để xin ăn.
Thật đáng đời.
Còn mẫu thân ta ư, người cuối cùng cũng đã học được cách quản lý sổ sách.
Người dùng chính số tiền bồi thường của Từ Trường Châu để mở một tiệm cầm đồ.
Mẫu thân vô cùng xinh đẹp nhưng lại mỏng manh yếu đuối của ta, nay chẳng cần diễn cái bài mếu máo rưng rưng hay nhõng nhẽo gọi ca ca nữa, người đã có thể tự lập nuôi sống ta rồi.
Người còn tậu thêm một tòa trạch viện.
Vị trí nằm ngay sát vách Hầu phủ, vô cùng tiện lợi cho hai nhà qua lại thăm hỏi lẫn nhau.
Cũng chính vì thế mà Thẩm Diễm ngày nào cũng chạy sang quản thúc việc học hành đọc sách của ta.
"Lại đây nào, để ca ca kiểm tra bài vở của muội..."
Ta lập tức quay đầu bỏ chạy trối chết.
Mẫu thân cứu mạng với! Biểu ca của ta lại bức ép một đứa trẻ yếu ớt phải học hành kìa! Thật quá đáng sợ rồi!
-KẾT THÚC TOÀN VĂN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận