Ngay chính giữa nền đá xanh lạnh lẽo là một bóng hình mỏng manh đang quỳ. Y phục trên người con bé đã bị roi da quất rách tơi tả, rỉ ra những vệt máu đỏ tươi chói mắt. Nó cúi gằm mặt, bờ vai gầy yếu run lên bần bật theo từng nhịp roi hạ xuống. Đôi môi cắn chặt đến bật máu, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Cái sườn mặt ấy, cái tư thái bất lực ấy khiến tim ta thắt lại, đau đớn như bị ai bóp nghẹt.
"Tiểu muội..."
Đứa em gái đáng thương của ta ở kiếp trước cũng bị gã em rể say rượu đánh chết. Khi được phát hiện, trên người con bé không còn một miếng thịt nào lành lặn. Lúc đó, nó cũng quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng cầu xin y hệt như thế này. Cơn giận từ đâu xông thẳng lên đỉnh đầu ta.
Ta quét mắt nhìn về phía gã đàn ông đang cầm roi. Dáng người cao lớn đĩnh đạc, vận một thân cẩm bào màu đen, trông thì đạo mạo đường hoàng, nhưng lại chính là Trấn Bắc Tướng quân – Thẩm Lập.
Con gái ngoan của nguyên chủ, cũng chính là cô nương đáng thương đang quỳ trên đất kia tên là Tống Sở Cần. Còn trượng phu của nó, chính là tên nam chính "chó má" trong cuốn tiểu thuyết ngược văn ta vừa thức đêm đọc xong.
Trong truyện, hắn ngược đãi nữ chính cả về thể xác lẫn tinh thần, vậy mà cuối cùng lại có kết cục viên mãn? Viên mãn cái khỉ mốc! Nam chính cút xéo đi cho khuất mắt bà!
Mắt thấy roi ngựa lại sắp sửa giáng xuống người Tống Sở Cần, ta không chần chừ vớ lấy tách trà bên cạnh, ném thẳng vào người Thẩm Lập.
"Xoảng!"
Mảnh sứ vỡ tan, nước trà nóng hổi cùng lá trà bắn đầy người hắn, cắt ngang động tác tàn bạo kia. Đám hạ nhân xung quanh sợ đến chết lặng.
Thẩm Lập khựng lại, từ trên cao nhìn xuống ta, giọng điệu ngạo mạn:
"Nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế đang thi hành gia pháp dạy dỗ thê tử. Người tuổi đã cao, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe thì hơn, chớ nên xen vào chuyện của vãn bối."
Trong ký ức của thân xác này, nguyên chủ là một người nhu nhược, không màng thế sự. Đối với vị con rể quyền thế hừng hực này thì sợ muốn chết, chưa bao giờ dám làm trái ý nửa lời. Tiếc thay, bây giờ cái vỏ này đã đổi người rồi.
Ta là Trương Thúy Hoa, tay giết heo số một trong thôn, đánh nhau trên trấn chưa từng nếm mùi thất bại bao giờ. Liệu ta có sợ cái thứ đàn ông chỉ biết dựa vào bạo hành phụ nữ để tìm cảm giác tồn tại này sao?
Ta cười lạnh một tiếng, bỏ ngoài tai mấy lời xàm ngôn của hắn. Bộ hành đầu trang sức của Lão Phu Nhân Hầu phủ vướng víu với tay áo rộng thùng thình tầng tầng lớp lớp. Ta trực tiếp xắn tay lên. Thô bạo lột ngược ống tay áo lụa là vướng víu, hùng hổ bước về phía hắn.
Cũng may là nguyên thân này xuất thân cũng từ nghề mổ heo ở quê, hơn nữa cái sức lực giết heo mấy chục năm của ta dường như cũng theo linh hồn mà xuyên qua đây.
Ta đi đến trước mặt Thẩm Lập. Hắn cao hơn ta cả cái đầu, cái bóng to lớn đổ xuống phủ lấy ta. Ta chống nạnh, ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt khinh miệt của hắn không chút sợ hãi. Ta dõng dạc nói:
"Khéo quá, lão thân ở quê giết heo mổ bò bao nhiêu năm, lột da rút gân, chọc tiết lóc xương đều là sở trường."
Ta quét mắt nhìn khắp người hắn như đang cân đo một con heo chờ làm thịt, rồi gằn từng chữ:
"Ta giỏi nhất... chính là trừng trị súc sinh."
Sắc mặt Thẩm Lập lập tức đanh lại, hắn gằn giọng:
"Nhạc mẫu, người có biết người đang nói chuyện với ai không?"
Ta đáp ngay, giọng đầy mỉa mai:
"Biết chứ. Trấn Bắc Tướng quân oai phong lẫm liệt lắm, đánh nương tử mà đánh ra cả uy phong lẫm liệt cơ đấy!"
Dứt lời, ta lách người qua hắn, đi thẳng về phía con gái ta.Ta đi đến trước mặt Tống Sở Cần. Cô nương nhỏ bé sợ đến mức mặt cắt không còn chút máu, nước mắt tuôn rơi lã chã, đôi môi run rẩy muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ắng không thành tiếng. Ánh mắt tuyệt vọng này, sao mà giống hệt đứa em gái chết thảm kiếp trước của ta đến thế.
Chẳng nói chẳng rằng, ta cúi người bế thốc con bé lên. Thân thể nó nhẹ bẫng, gầy guộc, còn chưa nặng bằng nửa tảng thịt heo mà ta hay vác ở quê. Con bé kinh hô một tiếng, theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ ta.
Ta vỗ nhẹ vào lưng nó, trấn an: "Đừng sợ, có mẹ ở đây."
Dứt lời, ta bế con bé quay người đi thẳng về phía viện của mình. Thẩm Lập thấy thế liền quát lớn: "Đứng lại!". Hắn sấn sổ bước tới định ngăn cản, nhưng bàn chân vừa nhấc lên đã khựng lại khi thấy ta quay đầu trừng mắt.
Ta gằn giọng thách thức: "Gia pháp của Thẩm tướng quân, chẳng lẽ ngay cả nhạc mẫu này cũng muốn cùng dạy dỗ sao?"
Nói đoạn, ta nghiêng đầu, chìa cái cổ ra trước mặt hắn, khiêu khích: "Đến đây! Đến đây mà đánh vào chỗ này này! Ngươi cứ dồn hết cái sức đánh nương tử của ngươi mà quất xuống, để cho cả cái kinh thành này mở to mắt ra nhìn xem Trấn Bắc Tướng quân ở trong Hầu phủ ra tay tàn độc với nhạc mẫu đại nhân như thế nào!"
Ngực Thẩm Lập phập phồng kịch liệt, nếu ánh mắt có thể giết người thì ta e rằng đã bị hắn thiên đao vạn quả từ lâu. Thế nhưng, cánh tay cầm roi của hắn run lên bần bật, rốt cuộc cũng không dám giơ lên. Đương triều trọng nhất chữ Hiếu, Thẩm Lập hắn quyền thế có lớn đến đâu cũng không dám công khai ra tay với mẹ vợ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, đám quan Ngự sử mồm mép tép nhảy trong triều đủ sức tham tấu hắn đến mức thân bại danh liệt.
Ta cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt, bế Tống Sở Cần nghênh ngang rời đi trước mặt hắn.
Trở về phòng, ta cẩn thận đặt Tống Sở Cần lên giường êm, đầu cũng không ngoảnh lại mà ra lệnh: "Đánh nước nóng, lấy vải mềm sạch sẽ và cả kim sang dược loại tốt nhất lên đây! Nhanh!"
Đám hạ nhân vẫn còn đang chìm trong sự khiếp sợ, không ngờ Lão phu nhân ngày thường ăn chay niệm phật vậy mà nay tay không bế nổi tiểu thư, lại còn dám buông lời hung ác dằn mặt Tướng quân. Phản ứng của bọn họ vì thế mà chậm mất nửa nhịp.
Ta liếc mắt sắc lẹm, quát lớn: "Lỗ tai điếc hết rồi hả?"
Đám người lúc này mới hoàn hồn, vội vàng vâng dạ rồi lui ra chuẩn bị. Ta ngồi bên mép giường, tỉ mỉ xem xét vết thương của Tống Sở Cần. Những vết roi ngang dọc, da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa nhuộm đỏ cả y phục. Nhìn thôi đã thấy đau thấu tâm can. Ngọn lửa giận trong lòng ta lại bùng lên ngùn ngụt. Cái thằng chó chết Thẩm Lập này thật sự ra tay quá tàn độc.
Bình Luận Chapter
0 bình luận