HẦU PHỦ LÃO PHU NHÂN: TA CHUYÊN TRỊ BẠO PHU Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tống Sở Cần rụt rè mở miệng, giọng nói nhỏ xíu như tiếng mèo con mới sinh: "Mẹ..."

 

Có lẽ con bé muốn hỏi sao hôm nay ta lại như biến thành một người khác. Nguyên chủ đối với đứa con gái này tuy không nói là ngược đãi, nhưng tuyệt đối không thân thiết, cơ bản là thả rông mặc kệ sống chết. Sự bảo vệ quyết liệt như hôm nay quả thực là chuyện mặt trời mọc đằng tây.

 

Ta cầm lấy khăn ấm nha hoàn vừa bưng tới, nhẹ nhàng lau rửa vết thương cho con bé, giọng kiên định: "Đừng quan tâm trước đây mẹ thế nào. Sau này, kẻ nào dám động vào một ngón tay của con, Lão nương sẽ chặt đứt vuốt của kẻ đó!"

 

Tống Sở Cần ngẩn ngơ nhìn ta, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã. Con bé khẽ "vâng" một tiếng, tựa đầu vào cánh tay ta, cử chỉ rất nhẹ nhàng và mang theo sự thăm dò e dè. Dáng vẻ ấy giống hệt như em gái ta hồi nhỏ, mỗi khi chịu uất ức bên ngoài về nhà cũng dựa dẫm vào ta như thế. Sống mũi ta cay cay, động tác trên tay càng thêm phần nhẹ nhàng.

 

Thuốc vừa bôi được một nửa thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào huyên náo. Tiếng hạ nhân vọng vào đầy lo sợ: "Tướng quân, Lão phu nhân đã dặn ngài không được vào..."

 

"Cút ngay!" – Thẩm Lập quát lớn rồi đẩy mạnh cửa xông vào.

 

Hắn đã thay bộ ngoại bào bị nước trà làm bẩn khi nãy, sắc mặt còn đen hơn đáy nồi, ánh mắt như dao găm quét qua Tống Sở Cần đang co rúm trên giường rồi nhìn sang ta. Hắn gằn giọng:

 

"Nhạc mẫu, hành động hôm nay của người có phải là quá phận rồi không? Sở Cần là thê tử của ta, nàng ta phạm lỗi, ta là phu quân quản giáo nàng ta là lẽ thiên kinh địa nghĩa. Người cho dù xót con cũng không nên dung túng như thế, càng không nên buông lời bất kính với ta."

 

Ta ung dung kéo chăn đắp cho Tống Sở Cần che đi vết thương, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, cười lạnh: "Ta hỏi ngươi, quy tắc quản giáo của Thẩm tướng quân chính là đánh vợ cho đến chết sao? Con bé phạm phải tội ác tày trời gì mà đáng để ngươi dùng roi ngựa tiếp đãi như súc vật vậy?"

 

Ánh mắt Thẩm Lập âm trầm, đáp: "Nàng ta ghen tuông không dung người, lại còn dám cãi lại cha mẹ chồng. Thân là chủ mẫu mà không có chút độ lượng nào, chẳng lẽ không đáng phạt?"

 

Ta nhướng mày hỏi lại: "Vậy ta muốn xem con bé không dung người thế nào, cãi lại ngươi cái gì mà khiến ngươi nổi điên như thế?"

 

Thẩm Lập vươn cổ, hùng hồn tuyên bố: "Ta muốn cưới Y nhi làm bình thê!""...Nàng ta lấy cái chết ra để uy hiếp ta, lại còn buông lời bất kính."

 

Ta sực nhớ ra, trong cuốn sách kia quả thực có một nhân vật nữ phụ mang hình tượng "bạch liên hoa" tên là Liễu Y. Ả ta vừa là chân ái, vừa là ngoại thất được Thẩm Lập giấu kín. Cũng chính vì nữ nhân này mà Thẩm Lập mới bắt đầu chuỗi ngày ngược thân ngược tâm tàn bạo đối với nữ chính.

 

Ta suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn:

 

"Ta nói này, ý của ngươi là ngươi muốn nạp bình thê, con gái ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

không đồng ý, thế là thành ra ghen tuông đố kỵ, thành ra cãi lời cha mẹ chồng, nên đáng bị đánh sao?"

 

"..."

 

"Cái gì mà 'Phu vi thê cương'? Nói hươu nói vượn!"

 

Ta gắt lên, cắt ngang lời hắn, chỉ thiếu chút nữa là phun nước bọt vào cái bản mặt đạo mạo kia.

 

"Ta hỏi ngươi, 'Phu vi thê cương' là thánh hiền dạy ngươi được quyền tùy tiện đánh đập thê tử sao? Vương pháp điều nào quy định như thế? Ngươi mang ra đây cho ta xem!"

 

Ta bước tới, ép sát hắn thêm một bước, khí thế bức người:

 

"Thẩm Lập, ngươi nghe cho rõ đây. Sở Cần là hòn ngọc quý của Vĩnh Ninh Hầu phủ ta gả đi, chứ không phải súc vật mà nhà ngươi bỏ tiền ra mua về! Con gái ta còn sờ sờ ra đó chưa chết, mà ngươi đã vội vàng muốn rước người đàn bà khác vào cửa để làm nhục nó. Lại còn đòi nạp làm Bình thê? Nó không đồng ý là lẽ đương nhiên!"

 

Thẩm Lập bị ta mắng xối xả đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi. Hắn nghiến răng kèn kẹt:

 

"Nhạc mẫu, đây là việc riêng của Tướng quân phủ..."

 

Ta lập tức quát lớn, tiếng vang như sấm dậy:

 

"Ngươi đang đứng trên đất của Vĩnh Ninh Hầu phủ, đánh con gái của Hầu phủ ta, mà còn dám mở miệng nói là việc riêng của Tướng quân phủ sao? Ai cho ngươi cái mặt mũi lớn như thế hả?"

 

Ta chỉ thẳng ngón tay vào sống mũi hắn, đầu ngón tay suýt chọc vào mặt hắn, dõng dạc tuyên bố:

 

"Ta nói cho ngươi biết, từ giờ trở đi Sở Cần sẽ ở lại Hầu phủ dưỡng thương. Còn về chuyện có quay lại hay không thì để sau hãy tính. Riêng cái ả Liễu Y hay Liễu Eo gì đó của ngươi, chỉ cần ta còn sống một ngày, thì ả đừng hòng bước chân vào cửa lớn Tướng quân phủ. Đừng nói là Bình thê, ngay cả làm thông phòng cũng không có cửa!"

 

Thẩm Lập đường đường là Đại tướng quân, cả đời chưa từng bị ai chỉ tay vào mặt mắng nhiếc nhục mạ như vậy, sắc mặt hắn tái mét. Hắn tức đến mức gọi thẳng tên húy của nguyên chủ:

 

"Giang Nhị muội! Bà đừng tưởng bà là nhạc mẫu thì ta không dám làm gì bà!"

 

Ta bất chấp tất cả, ngẩng cao đầu thách thức:

 

"Ngon thì nhào vô! Động vào ta một cái thử xem! Lão nương đang muốn nằm vật ra đây để cho cái danh 'Trấn Bắc Tướng Quân' của ngươi nổi như cồn đây. Ta muốn xem nắm đấm của ngươi cứng, hay ngòi bút của đám Ngự sử trong triều cứng hơn! Để xem tướng sĩ biên cương có chịu phục tùng một kẻ thống soái đánh cả mẹ vợ hay không!"

 

Giết người phải giết ở tâm (Tru tâm). Thẩm Lập đứng vững được trên triều đình không chỉ dựa vào quân công, mà còn nhờ vào danh tiếng và uy tín với quân đội dưới trướng. Nếu thật sự nổ ra cái tai tiếng bức chết nhạc mẫu, hậu quả này hắn gánh không nổi.

 

Hắn trừng mắt nhìn ta hồi lâu, đôi mắt vằn lên tia máu, cuối cùng rít qua kẽ răng:

 

"Bà... giỏi lắm!"

 

Dứt lời, hắn đập cửa bỏ đi, cánh cửa va vào khung gỗ rung lên bần bật.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!