Khoảnh khắc giác ngộ được cái sự thật tàn khốc ấy, ta suýt chút nữa đã cầm cây quạt lông công phang thẳng vào đầu ngài cho hả cơn giận. Nhưng lý trí mách bảo, cái mạng nhỏ này còn quý giá lắm, thân phận lại thấp hèn như kiến cỏ. Ta nào phải nữ chính "bàn tay vàng", cũng chẳng được cái diễm phúc làm nữ phụ độc ác đầy kịch tính. Vai diễn của ta trong vở kịch này gói gọn trong bốn chữ: "Quần chúng qua đường".
Thế nên, muốn sống thọ thì chỉ có một con đường duy nhất: Quạt! Phải quạt cho thật đều, quạt cho thật ngoan. Phải quạt đến mức thần tiên trên trời nhìn xuống cũng ngỡ ta sinh ra vốn dĩ đã liền với cán quạt này. Ta cúi đầu, tay nắm chặt cán quạt, mắt dán chặt xuống mũi giày, tự thôi miên bản thân rằng mình là làn gió trời ngẫu nhiên chứ chẳng phải công cụ làm mát biết đi.
Trong Ngự thư phòng, không khí trầm trọng và căng thẳng. Hoàng đế cùng chư vị lão thần đang nghị sự. Bắc cương chiến sự nguy cấp, quân nhu lương thảo ắt phải tiếp ứng đủ đầy. Giọng nói của Hoàng đế trầm thấp uy nghiêm, vang vọng bên tai ta chẳng khác nào tiếng chuông đồng. Ta len lén ngước mắt, trộm nhìn một cái về phía sau long án.
Ngồi đó là một nam tử chừng hai lăm, hai sáu tuổi, mày kiếm mắt sáng, long bào vàng rực, khí chất bức người. Nếu đặt ở thời hiện đại, dung mạo này chắc chắn thuộc hàng minh tinh hạng A, hậu viện hội (fanclub) hẳn sẽ đông đảo vô kể. Chỉ tiếc, hắn lại là Hoàng đế - một ông trùm phong kiến nắm quyền sinh sát, hỉ nộ vô thường, hắt hơi một cái cũng đủ tiễn cái mạng nhỏ của ta về chầu ông bà.
...
"Bẩm Bệ hạ, Hộ bộ đã cấp đủ ba mươi vạn lượng quân phí, song báo cáo tổn hao của Binh bộ lại không khớp với thực tế, e rằng có kẻ đã nhân cơ hội bỏ túi riêng."
Một vị văn quan trung niên bước ra, giọng điệu đanh thép tố cáo, chẳng khác nào mấy kẻ đang livestream bóc phốt trên mạng xã hội. Ngay lập tức, một đại hán râu rậm bên cạnh bật dậy, mắt trợn trừng như chuông đồng, sát khí đằng đằng tựa hồ muốn rút đao chém người ngay tại chỗ.
"Tiền tuyến tướng sĩ liều mình chém giết, ngươi lại dám ngậm máu phun người..."
"Khụ."
Một tiếng ho thanh lãnh vang lên, tựa như ai đó vừa bấm nút tắt tiếng giữa cuộc cãi vã nảy lửa, khiến cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng. Ta theo phản xạ ngẩng đầu, suýt chút nữa thì đánh rơi quạt. Người vừa lên tiếng là một nam tử trẻ tuổi, độ chừng hai bảy, hai tám. Hắn khoác quan bào màu tía sang trọng, dung mạo trắng trẻo như ngọc, khí chất thanh nhã tựa hồ trích tiên bước ra từ tranh vẽ ngôn tình cổ trang.
Hả? Nhan sắc này cũng không tệ chút nào. Trong lòng ta thầm huýt sáo một tiếng rõ kêu, cảm giác phấn khích như đang ngồi ghế VIP chiêm ngưỡng nam thần ra mắt (debut).
"Lý Tướng quốc có cao kiến gì chăng?" Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn vị nam tử phong thái phi phàm kia. Hắn tên Lý Thông, nổi danh tuổi trẻ tài cao, cốt cách như tiên.
Trong lúc bọn họ đàm đạo, ánh mắt ta lại không tự chủ được mà đảo như radar quét mục tiêu. Và rồi... "Ting!", ta phát hiện một chi tiết động trời. Dáng
"Phụt!" Ta suýt bật cười thành tiếng, vội cắn chặt đầu lưỡi để trấn áp, tránh biến thành cái xác cung nữ nằm ngang. Trong đầu ta bắt đầu chạy chữ loạn xạ:
*[Ủa, đây chẳng phải vị Thượng thư hôm qua bị phu nhân bắt quả tang giấu quỹ đen, bị phạt quỳ trên bàn giặt đồ suốt đêm hay sao? Khả năng cao là đầu gối giờ này vẫn tím bầm như cà tím héo rồi.]*
Khoảnh khắc ấy, cả Ngự thư phòng như bị ai đó bấm nút tạm dừng.
Bàn tay cầm bút của Hoàng thượng khựng lại giữa không trung, mực đen nhỏ xuống tấu chương một giọt đậm, hệt như bản hợp đồng bị ký sai điều khoản. Miếng ngọc bội trên tay Lý Tướng quốc khẽ va vào chén trà, tiếng "cạch" vang lên rõ mồn một. Mặt mũi Binh bộ Thượng thư đỏ bừng, chuyển sang màu gan heo chín tái. Còn khóe miệng vị Đại tướng quân kia thì co giật liên hồi, trông cứ như bị sét đánh làm nghẽn đường truyền.
Ta hoàn toàn không hay biết suy nghĩ của mình đã bị lọt ra ngoài, trong lòng vẫn hăng say "buôn dưa lê":
*[Nghe đồn phu nhân của Thượng thư là con gái độc nhất của Cố Trấn Bắc Hầu, võ nghệ cao cường. Năm xưa Thượng thư nhờ một bài thơ tình ướt át mà rước được mỹ nhân về dinh, ai dè đêm tân hôn đã bị nàng dùng một tay quật ngã. Đây đích thị là truyền thuyết sống về thư sinh yếu đuối nhưng số nhọ.]*
"Rầm!"
Binh bộ Thượng thư chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, trán đập mạnh xuống nền gạch, toàn thân run như cầy sấy.
"Bệ... Bệ hạ... Thần... thần..."
Hoàng thượng khẽ hắng giọng, vẻ mặt thản nhiên như thể vừa nghe chuyện gió mát trăng thanh: "Ái khanh chân cẳng bất tiện, miễn lễ. Cứ tiếp tục bàn chuyện quân lương."
Ta vẫn giữ nguyên gương mặt vô hồn của kẻ phải đi làm ngày Chủ nhật, tay quạt máy móc như người máy, hoàn toàn không biết sóng gió vừa quét qua tâm trí của những người quyền lực nhất thiên hạ.Ta vẫn tiếp tục bật chế độ quạt máy tự động, bất giác ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt trừng trừng của Binh bộ Thượng thư. Ông ta nhìn ta trân trối, hệt như đang nhìn thấy một con ác quỷ khoác lớp da người.
Không khí trong buổi nghị sự bỗng chốc trở nên quỷ dị lạ thường. Mỗi khi có một vị đại thần bước ra tâu bày, tâm trí ta lại tự động chuyển kênh sang chế độ "bóc trần bí mật đời tư".
*[À há, Hộ bộ Thị lang tối qua lại lén lút đi uống hoa tửu, bị chính thất phu nhân bắt tại trận, giờ sau gáy vẫn còn hằn nguyên vết móng tay cào cấu kia kìa.]*
Hộ bộ Thị lang nghe thấy tiếng lòng ta, lập tức giật mình thon thót, rụt cổ lại, bàn tay lén đưa lên che gáy, giọng nói bẩm báo trở nên ấp úng, vấp váp chẳng khác nào học trò nhỏ chưa thuộc bài.
*[Đại tướng quân nhìn bề ngoài thì oai phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng, nhưng thực chất lại là kẻ sợ vợ đệ nhất thiên hạ. Mỗi tháng chỉ được phu nhân phát cho đúng năm lượng bạc tiêu vặt. Quỹ đen tích cóp bấy lâu vừa bị phu nhân phát hiện tịch thu sạch sẽ, giờ đường đường là tướng quân mà đi quán rượu cũng phải ghi nợ. Thật thảm thương!]*
"Phụt!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận