HẦU QUẠT HOÀNG ĐẾ, TRỘM NGHĨ CHUYỆN THIÊN HẠ
Ta xuyên không, trở thành một tiểu cung nữ hèn mọn chuyên hầu quạt bên cạnh Hoàng đế.
Khoảnh khắc giác ngộ được cái sự thật tàn khốc ấy, ta suýt chút nữa đã cầm cây quạt lông công phang thẳng vào đầu ngài cho hả cơn giận. Nhưng lý trí mách bảo, cái mạng nhỏ này còn quý giá lắm, thân phận lại thấp hèn như kiến cỏ. Ta nào phải nữ chính "bàn tay vàng", cũng chẳng được cái diễm phúc làm nữ phụ độc ác đầy kịch tính. Vai diễn của ta trong vở kịch này gói gọn trong bốn chữ: "Quần chúng qua đường".
Thế nên, muốn sống thọ thì chỉ có một con đường duy nhất: Quạt! Phải quạt cho thật đều, quạt cho thật ngoan. Phải quạt đến mức thần tiên trên trời nhìn xuống cũng ngỡ ta sinh ra vốn dĩ đã liền với cán quạt này. Ta cúi đầu, tay nắm chặt cán quạt, mắt dán chặt xuống mũi giày, tự thôi miên bản thân rằng mình là làn gió trời ngẫu nhiên chứ chẳng phải công cụ làm mát biết đi.
Trong Ngự thư phòng, không khí trầm trọng và căng thẳng. Hoàng đế cùng chư vị lão thần đang nghị sự. Bắc cương chiến sự nguy cấp, quân nhu lương thảo ắt phải tiếp ứng đủ đầy. Giọng nói của Hoàng đế trầm thấp uy nghiêm, vang vọng bên tai ta chẳng khác nào tiếng chuông đồng. Ta len lén ngước mắt, trộm nhìn một cái về phía sau long án.
Ngồi đó là một nam tử chừng hai lăm, hai sáu tuổi, mày kiếm mắt sáng, long bào vàng rực, khí chất bức người. Nếu đặt ở thời hiện đại, dung mạo này chắc chắn thuộc hàng minh tinh hạng A, hậu viện hội (fanclub) hẳn sẽ đông đảo vô kể. Chỉ tiếc, hắn lại là Hoàng đế - một ông trùm phong kiến nắm quyền sinh sát, hỉ nộ vô thường, hắt hơi một cái cũng đủ tiễn cái mạng nhỏ của ta về chầu ông bà.
Bình Luận (0)