Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lần này lại mang theo vài phần kính sợ, cẩn thận đánh giá ta từ trên xuống dưới.
"Rốt cuộc nàng đã tính toán trước được bao nhiêu bước rồi?"
"Cũng chẳng nhiều nhặn gì. Ta chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn mà thôi."
Chàng trầm mặc hồi lâu.
"Được, ngày mai ta sẽ đích thân đưa nàng đi gặp người."
Thực sự theo chàng ra ngoài, ta mới biết được, số người chàng quen biết ở kinh thành này quả thực không ít.
Những năm tháng lăn lộn chốn thị tỉnh, chàng đã kết giao với không ít kẻ thuộc đủ mọi tầng lớp tam giáo cửu lưu. Từ tiêu khách bôn tẩu giang hồ, cho đến những phu khuân vác cực nhọc trên bến tàu, ai nấy đều sẵn lòng bắt chuyện với chàng, thậm chí trong nha môn Kinh Triệu Doãn còn có một lão ngỗ tác vô cùng thân thiết với chàng.
Lão ta trạc ngoài sáu mươi tuổi, mang họ Triệu, người đời thường gọi là Triệu Nhất Đao.
Lúc chúng ta tìm đến, lão đang ngồi xổm ở đầu hẻm xì xụp ăn mì.
"Tiểu Lục, lại nhắm trúng bát cơm này của lão phu rồi sao?"
"Triệu thúc, hôm nay ta dẫn thê tử đến để chào hỏi ngài, đây là Ôn Ninh."
Triệu Nhất Đao đặt đũa xuống, cẩn thận đánh giá ta một lượt.
"Chà, thê tử xinh đẹp thế này, tiểu tử nhà ngươi tu được phúc khí từ đâu vậy?"
Ta dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.
"Triệu thúc, ta có một chuyện, muốn nhờ ngài giúp đỡ điều tra."
"Ngươi muốn điều tra chuyện gì?"
"Sòng bạc của Tô gia ở thành tây, ba tháng trước từng có hai nha hoàn mất tích. Ta nghi ngờ bọn họ đã bị đem đi bán, nên muốn tìm kiếm nhân chứng, xem thử có ai từng nhìn thấy, hoặc có để lại vật chứng gì hay không..."
"Ngươi đây là muốn kiện thẳng lên đầu Tô gia sao?"
Triệu Nhất Đao nghe đến đây, liền híp chặt hai mắt lại.
"Tô gia chính là nhà mẹ đẻ của kế thất Hầu gia đấy. Ngươi thân là con dâu Lục gia, đi kiện bọn họ, không sợ làm liên lụy khiến nhà chồng mình cũng mất hết thể diện sao?"
"Thứ ta muốn kiện chính là đám sâu mọt trong phủ này, không thể để cả nhà chồng phải gánh tội thay cho bọn chúng được."
Lão đưa mắt sang nhìn Lục Thừa Tranh.
Lục Thừa Tranh khẽ gật đầu với lão.
"Vậy cũng được." Lão lau sạch miệng, "Ta đang thụ lý một vụ án cũ, có liên quan đến khu vực thành tây đó. Nếu ngươi chịu chi ra chút bạc, ta sẽ thuê người chạy vạy thêm vài nơi, trong vòng nửa tháng, kiểu gì cũng sẽ tra ra được manh mối cho ngươi.""Bạc cần dùng, ngài cứ việc ra giá."
Ta đặt mười lạng bạc xuống trước mặt lão.
Lão nhận lấy bạc, giơ ngón tay cái lên với ta.
"Tiểu Lục, thê tử của ngươi làm việc phóng khoáng và tài cán hơn ngươi nhiều đấy."
Lục Thừa Tranh liếc nhìn ta, thế mà lại không hề cãi bướng.
Trên đường trở về, chàng đột nhiên lên tiếng hỏi: "Chuyện của Phùng thị và A Đoàn, trong lòng nàng thật sự không có chút khúc mắc nào sao?"
"Mọi chuyện chàng đã nói rõ ràng, ta còn phải so đo với ai nữa đây?"
"Vậy nàng chưa từng nghĩ xem, tại sao ta lại chịu nói thật với nàng sao?"
"Vậy là vì sao?"
Chàng bước đi phía trước, giọng nói nương theo cơn gió truyền tới.
"Nàng so với người khác, chung quy vẫn c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Khác biệt ở chỗ nào cơ chứ?
"Nữ tử khác gả đến đây, nếu không phải nhắm vào gia thế Hầu phủ thì cũng là do vạn bất đắc dĩ. Nhưng nàng rõ ràng biết danh tiếng của ta ra sao, vậy mà vẫn đích danh chọn ta. Ôn Ninh, ta luôn muốn làm rõ, rốt cuộc nàng đã nhìn trúng ta ở điểm nào."
"Chàng thật sự muốn biết đến vậy sao?"
"Ừ."
Ta ngẫm nghĩ một lát.
"Từng có người nói với ta rằng, gả cho chàng, dẫu sao vẫn tốt hơn là gả cho kẻ khác."
"Là ai?"
"Một vị cố nhân."
Chính là chàng của kiếp trước đấy.
Chàng không gặng hỏi thêm nữa.
...
Vừa đúng nửa tháng, Triệu Nhất Đao liền mang bằng chứng tới.
Chuyện sòng bạc của Tô gia buôn người đã được tra xét rõ ràng. Ngoài hai nha hoàn kia, còn có một bé trai mười hai tuổi và một quả phụ cũng bị bán đi từ nơi này.
Trong đó, một nha hoàn bị bán đi nơi khác làm khổ sai, sau khi trốn thoát đã lặn lội tìm đến Triệu Nhất Đao, bằng lòng đứng ra vạch trần.
Nhân chứng vật chứng đều đã vô cùng xác thực.
Thế nhưng, ta lại không dẫn nàng ta chạy thẳng đến nha môn.
Nếu chỉ báo quan, e rằng không đè bẹp được Tô gia.
Ta đem toàn bộ những thứ này giao cho Phương ngự sử, nhờ ông ấy ra mặt.
Ông ấy cũng xuất thân từ môn hạ của tổ phụ, là một người thật lòng kính trọng ân sư.
Phương ngự sử là người có phong cốt, hoàn toàn không cùng một giuộc với Quý Hoài Viễn.
Ngay ngày nhận được vật chứng, ông ấy liền hạ bút viết tấu chương đàn hạch.
Quá trình điều tra sòng bạc, ông ấy nương theo manh mối truy xét, lại tra ra thêm vài vụ án mất tích trong kinh thành đều có dính líu tới Tô gia.
Toàn bộ những tội trạng này đều được trình lên ngự tiền.
Điều mà bệ hạ chán ghét nhất, chính là nạn bắt cóc buôn người.
Ngày thứ ba, Phủ doãn Kinh Triệu đã phong tỏa sòng bạc của Tô gia, đồng thời niêm phong toàn bộ cửa hiệu và điền sản, gia chủ bị áp giải đi ngay tại trận.
Lúc nghe được tin tức này, ta đang phơi y phục trong viện.
Tô thị lập tức sai người truyền ta tới chính viện.
Vừa bước qua cửa, đã thấy bà ta ngồi ngay ngắn trên sảnh đường.
Nụ cười trên mặt bà ta đã biến mất tăm.
Trong ánh mắt chỉ còn sót lại sự oán hận.
"Là do ngươi làm."
"Mẫu thân đang nói tới chuyện gì vậy?"
"Chuyện của nhà mẹ đẻ ta, chính là do ngươi tố cáo ra ngoài."
"Mẫu thân gán cho ta tội danh này thật oan uổng quá. Tô gia đã làm những chuyện gì, sao ta có thể tường tận mọi thứ được? Hơn nữa, ta chỉ là một phụ nhân chốn nội trạch, lấy đâu ra thủ đoạn lớn đến mức có thể sai khiến Ngự sử đài làm việc theo ý mình chứ?"
"Ngươi còn dám..."
"Mẫu thân vẫn nên tự lo cho bản thân mình trước đi." Ta ngồi xuống, ung dung rót một chén trà, "Nhà mẹ đẻ phạm phải trọng án nhường này, người định ăn nói thế nào với Hầu gia đây? Phụ thân đang ở tiền tuyến bán mạng cho triều đình, nhà mẹ đẻ của người lại vì buôn người mà bị tống vào đại lao, khiến cho cả kinh thành đều xôn xao bàn tán... Nếu các tướng sĩ nghe được phong thanh, lúc nhắc tới Lục gia, bọn họ sẽ nói những gì đây?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!