Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Các loại hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc peru Wellbeing ăn dặm eat clean healthy thực dưỡng giảm cân 500g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trời vừa hửng sáng, ta ra tận cổng thành tiễn chàng xuất chinh.
Bách tính toàn thành đều đứng dọc hai bên đường đưa tiễn đại quân.
Chàng uy dũng ngồi trên lưng ngựa, bộ áo giáp sáng loáng phản chiếu ánh ban mai, cả người toát lên vẻ nghiêm nghị, không còn sót lại nửa phần dáng vẻ nhàn tản như ngày thường.
Ta đứng lẫn trong đám đông, ngẩng mặt lên nhìn chàng.
Khi đi ngang qua chỗ ta, chàng khẽ ghì dây cương, con ngựa liền đi chậm lại.
Chàng cúi đầu nhìn ta.
Không nói với nhau một lời nào.
Thế nhưng ánh mắt chàng lại nán lại trên khuôn mặt ta một thoáng.
Ta hiểu được tâm ý của chàng.
Tiếng vó ngựa dần khuất xa.
Ta trở về phủ đóng chặt cửa lại, lưng tựa vào tường, thẫn thờ đứng đó rất lâu.
Lát sau, ta đứng thẳng người dậy, cất bước đi về phía thư phòng.
Chàng ở tiền tuyến không thể phân tâm, những chuyện ở kinh thành, ta nhất định phải thay chàng giữ vững.
19.
Ngày thứ hai sau khi đại quân rời kinh, Quý Hoài Viễn liền tìm đến tận cửa.
Trên danh thiếp viết rõ, hắn thay mặt Hữu tướng phu nhân đến bái kiến Thế tử phu nhân.
Ta tiếp hắn ở chính đường.
Giữa hai người chúng ta được ngăn cách bởi một tấm rèm che.
"Ôn phu nhân, hẳn là dạo gần đây mọi chuyện vẫn bình an vô sự chứ."
"Quý đại nhân cất công đến đây ắt là có chuyện, chi bằng cứ nói thẳng ra đi."
"Hôm nay tại hạ đến đây, là muốn giúp phu nhân bớt đi chút rắc rối."
Bên ngoài rèm vang lên tiếng sột soạt của giấy tờ đang được mở ra.
"Lư Thủ Nhân tham ô ngân lượng cứu trợ thiên tai, chứng cứ đều nằm cả ở đây. Tổ phụ của phu nhân từng dạy dỗ ông ta, nếu chuyện này bêu rếu đến trước mặt Thánh thượng, Lư Thủ Nhân chịu tội là chuyện nhỏ, nhưng liên lụy đến danh tiếng dạy dỗ môn sinh không nghiêm của Ôn Thái phó, mới thật khiến người ta tiếc nuối. Phu nhân hẳn là cũng không muốn lão nhân gia đến cuối đời lại không giữ được thanh danh chứ."
Rõ ràng là những lời đe dọa, vậy mà hắn vẫn có thể thốt ra một cách ôn hòa như vậy, nghe qua lại giống như hắn đang thực sự lo lắng cho tổ phụ ta.
"Cho nên tại hạ xin khuyên phu nhân một câu, người của mình thì nên quản cho tốt, những chuyện không nên nhúng tay vào thì tốt nhất đừng chạm đến."
Thanh Hòa đứng phía sau ta, hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền.
Ta chậm rãi bưng chén trà lên.
"Đại nhân đây là đang lôi tổ phụ ra để dọa dẫm ta sao?"
"Phu nhân hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ có ý tốt mà thôi."
"Thật trùng hợp, ta cũng có một lời khuyên tốt, muốn gửi tặng cho đại nhân đây."
Ta đặt chén trà xuống bàn, giọng điệu vẫn vô cùng bình thản.
"Vụ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bên ngoài rèm bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
"Tên trướng phòng của Uông đại nhân, ba tháng trước đã đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Văn thư khám nghiệm tử thi sau đó cũng đã bị người ta chỉnh sửa lại. Ngươi thử đoán xem, bản gốc do ngỗ tác viết ngày hôm đó, hiện tại đang nằm trong tay ai?"
Ta ngừng lại một lát.
"Phương ngự sử đã thu giữ nó rồi."
Bên ngoài rèm không còn bất kỳ tiếng động nào đáp lại.
Hồi lâu sau, Quý Hoài Viễn mới chịu lên tiếng, giọng điệu đã căng thẳng hơn ban nãy rất nhiều.
"Ngươi chẳng qua chỉ đang dùng lời lẽ để lừa gạt ta mà thôi."
"Là thật hay giả, ngươi cứ đích thân đi hỏi Phương ngự sử thì sẽ rõ.
Dạo gần đây sức khỏe của ông ấy không được tốt, nhỡ có ngày nào đó ông ấy không muốn kéo dài thêm nữa, đem toàn bộ những hồ sơ án cũ trong tay dâng lên triều đình, ta cũng chẳng cản nổi đâu. Quý đại nhân khá phải nắm chặt thời gian đấy."
"Ôn Ninh, cô..."
"Quý đại nhân, xin hãy gọi ta là Ôn phu nhân." Ta đứng thẳng người dậy, "Thanh Hòa, tiễn khách."
Thanh Hòa bước lên phía trước, vén tấm rèm lên.
Lúc này ta mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn, chút ý cười ôn hòa giả tạo kia đã không thể duy trì được nữa.
Hắn trừng mắt nhìn ta một lát, rồi hậm hực phất tay áo rời đi.
Đợi bóng hắn đi khuất, Thanh Hòa mới dám thở phào nhẹ nhõm: "Thiếu phu nhân, ban nãy thật sự làm nô tỳ sợ chết khiếp. Chỗ của Phương ngự sử, thật sự có giữ bản văn thư khám nghiệm tử thi chưa bị chỉnh sửa kia sao?"
"Có chứ. Tháng trước sau khi lấy được bản gốc từ tay Triệu Nhất Đao, ta đã sai người âm thầm đưa qua đó rồi."
"Nhưng người vừa nói Phương ngự sử bị bệnh, ông ấy ngã bệnh từ khi nào..."
"Ta dọa hắn đấy. Phương ngự sử khỏe mạnh như rồng như hổ, làm sao mà dính dáng đến chữ bệnh được."
Thanh Hòa nghe xong thì dở khóc dở cười.
Quý Hoài Viễn ôm cục tức trở về, nhưng hắn làm sao chịu dễ dàng bỏ qua như vậy.
Hắn là kẻ không chịu nổi đả kích nhất, nhưng lại cực kỳ biết nhẫn nhịn. Mỗi khi ra tay báo thù, hắn rất hiếm khi tự mình lộ diện.
Kiếp trước cho đến tận lúc chết, ta vẫn không thể nhìn thấu rốt cuộc hắn đã sử dụng bao nhiêu thủ đoạn đê hèn.
Kiếp này, mỗi một bước đi của hắn, ta đều phải đề phòng cẩn mật.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!