Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Chàng ngả người ra lưng ghế, chăm chú nhìn ta.

"Ôn Ninh."

"Vâng?"

"Nàng nói cho ta biết đi, có phải kiếp trước nàng từng trải qua đại nạn gì đó không?"

Trái tim ta bỗng chốc đập thịch một tiếng.

"Sao chàng lại đột nhiên hỏi chuyện này?"

"Một cô nương mới mười tám tuổi, cách nhìn người, dùng người, chuyện còn chưa xảy ra đã phòng bị chu toàn, hoàn toàn không giống một người chỉ quanh quẩn chốn thâm khuê. Đôi khi nhìn cách nàng hành sự, lại giống như đã từng chịu thiệt thòi một lần, mọi vết thương, mọi nỗi khổ, đều đã đích thân nếm trải qua."

Ta trầm mặc, hồi lâu vẫn không thể đáp lời.

Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, ngọn nến cũng theo đó mà lay động.

"Nếu như có người sống lại hai kiếp, chàng có tin không?"

Chàng khẽ nhướng mày.

"Cho dù nàng nói với ta rằng, bản thân nàng từ trong quan tài ngồi dậy, sống lại thêm một lần nữa, ta cũng sẽ tin nàng."

Ta nhìn chàng, ánh mắt không hề dời đi.

"Thực ra ta thật sự..."

Thế nhưng câu nói ấy, cuối cùng vẫn nghẹn lại nơi cổ họng.

"Thôi bỏ đi, chàng cứ coi như ta từ nhỏ đã thông minh mẫn tiệp đi."

Chàng không ép ta phải nói tiếp.

Từ ngày hôm đó, ánh mắt chàng nhìn ta dường như lại thay đổi.

Đã chất chứa thêm một vài thứ.

Mà ta nhất thời vẫn chưa thể phân biệt rõ được.

17.

Chớp mắt đã đến mùa tuyết rơi.

Kinh thành đổ tuyết lớn suốt cả một ngày.

Kể từ khi vào đông đến nay, đây là đợt tuyết rơi dày nhất.

Chàng bận rộn ở Binh bộ mãi đến tận đêm khuya, lúc trở về trên vai, trên đầu đều phủ đầy tuyết trắng, đôi môi lạnh cóng đến mức trắng bệch.

Ta đi xuống nhà bếp hâm nóng lại canh cho chàng.

Chàng cứ thế ngồi ngay bên bếp lửa, bưng bát canh lên uống.

"Hôm nay nghị sự ở Binh bộ, Tĩnh Châu quả nhiên lại có động tĩnh rồi."

"Ta cũng nghe nói rồi."

Chàng cười khổ: "Lần này nàng lại biết trước cả ta sao?"

"Bên phía Phương ngự sử đã sai người đến báo tin một tiếng."

"Bây giờ ngay cả Phương ngự sử cũng đích thân báo tin tức cho nàng sao?"

"Dẫu sao ông ấy cũng từng nhận ân tình dạy dỗ của tổ phụ ta."

"Những môn sinh cũ của tổ phụ nàng, xem ra từng người đều sẵn lòng ra tay giúp đỡ nàng."

"Người họ giúp, cũng chính là Lục gia các chàng."

Chàng đặt bát canh xuống, lẳng lặng nhìn ngọn lửa đang cháy rực trong bếp.

"Ôn Ninh."

"Vâng."

"Chúng ta thành hôn cũng đã được tám tháng rồi, có một chuyện, ta vẫn luôn ngại không dám mở lời hỏi nàng."

"Chàng hỏi đi."

"Lúc trước nàng chọn ta... thật sự chỉ vì muốn sống một cuộc đời yên ổn thôi sao?"

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt chàng, đôi mắt ngày thường vốn luôn lạnh lùng, lúc này đây lại hiện lên vẻ dịu dàng đến lạ.

Ta nghiêng đầu nhìn chàng.

Người nam nhân đứng trước mộ phần năm ấy, từng xách theo vò rượu hứa với ta một lời.

Giờ đây chàng đang ngồi bên bếp lửa, canh chừng bát canh nóng, kiên nhẫn đợi ta mở lời.

"Lúc mới bắt đầu, quả thật là vậy."

Ta nói đều là lời thật lòng.

"Vậy còn hiện tại thì sao?"

"Hiện tạ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

i ư..."

Ta cúi đầu khẽ khều vài thanh củi, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng nữa.

"Hiện tại còn bận tâm đến con người chàng nữa, như vậy đã được chưa."

Chàng không lên tiếng.

Thế nhưng chàng lại bật cười.

Nụ cười ấy vương mãi trên môi, hồi lâu vẫn không hề tắt.

Ngay cả trong ánh mắt cũng ngập tràn ý cười.

Một Lục Thừa Tranh cười rạng rỡ như vậy, ta chưa từng được thấy bao giờ.

Những lời trước kia không dám nói ra khỏi miệng, nay nói ra rồi, trong lòng ngược lại lại cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

Nghĩ đến những tháng ngày chung sống cùng chàng sau này, lần đầu tiên trong lòng ta nhen nhóm lên một tia hy vọng.

"Canh này nấu ngon lắm." Chàng đứng dậy, "Ngày mai ta vẫn muốn uống món này."

Đi được hai bước, chàng lại quay đầu dặn dò ta.

"Sau này nàng đừng ngồi canh trước bếp lửa nữa, khói lớn như vậy, sẽ hun hỏng mắt mất."

Nói xong, chàng liền bước ra ngoài.

Ta vẫn ngồi yên tại chỗ, hốc mắt đột nhiên cay xè.

Nấu cơm cho Quý Hoài Viễn suốt tám năm trời, cuối cùng thứ hắn ném cho ta chỉ là một bức hưu thư.

Vậy mà gả cho Lục Thừa Tranh mới vỏn vẹn tám tháng, chàng đã biết bảo ta tránh xa khói bếp, sợ ta sẽ bị hun hỏng mắt.

Đối với ta, như vậy đã là quá đủ rồi.

...
Cục diện ở Tĩnh Châu, quả nhiên ngày càng trở nên tồi tệ.

Đầu xuân, phản quân liên tiếp đánh chiếm hai tòa thành, triều đình phải gấp rút điều động viện binh.

Lục Huân một lần nữa dâng tấu thỉnh mệnh xuất chinh.

Trong đạo thánh chỉ lần này, lại xuất hiện thêm một cái tên.

"Tĩnh Bắc Hầu Lục Huân lĩnh chức Chủ soái, Thế tử Lục Thừa Tranh nhậm chức Tiên phong, thống lĩnh hai vạn đại quân, lập tức tiến về Tĩnh Châu bình định phản loạn."

Lục Thừa Tranh cũng phải rời nhà rồi.

Đây là lần đầu tiên chàng chính thức dẫn binh xuất trận.

Đêm trước ngày xuất chinh, ta nán lại Thanh Ngô viện giúp chàng thu xếp hành lý.

Thuốc trị thương, lương khô, y phục thay giặt, chủy thủ, tất cả đều được xếp gọn gàng vào tay nải, ta còn cẩn thận đặt thêm một thỏi mực tốt.

"Lên chiến trường là cầm đao cầm thương, nàng mang cho ta thỏi mực này để làm gì?"

"Để chàng tiện bề viết thư gửi về nhà."

Chàng thò tay vào tay nải, lục lọi một hồi.

"Sao ngay cả bùa hộ mệnh của nàng cũng bỏ vào đây rồi?"

"Tiện tay thấy thì bỏ vào thôi."

"Đây là di vật mà mẫu thân để lại cho nàng cơ mà..."

"Đồ của mẫu thân ta tự nhiên sẽ rất linh nghiệm, bảo chàng mang theo thì chàng cứ mang theo đi."

Chàng nắm chặt lấy tấm bùa hộ mệnh bằng đồng đã cũ kỹ kia.

Ngón tay cái miết nhẹ lên mép bùa, vuốt ve một vòng.

"Ôn Ninh."

"Vâng."

"Ở nhà đợi ta bình an trở về."

"Vâng."

"Cũng không được tơ tưởng đến chuyện gả cho kẻ khác đâu đấy."

Ta nhịn không được bật cười thành tiếng.

"Chàng quản cũng nhiều thật đấy. Với cái danh tiếng nuôi con riêng của ngoại thất như chàng, ta gả cho chàng một lần đã là quá đủ rồi."

Chàng cũng khẽ bật cười trầm thấp.

Tiếng cười tuy ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng chân thật.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL