HỆ THỐNG ĂN DƯA CHỐN QUAN TRƯỜNG Chương 19

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Càng nói càng hăng, đám quan lại như nhìn thấy tương lai tiêu tiền không hết. Những năm qua, chi tiêu của triều đình luôn thắt lưng buộc bụng, Hoàng đế suốt ngày than nghèo kể khổ, ai cũng tưởng ngài đóng kịch, nào ngờ ngài nghèo thật, còn nghèo hơn cả bọn họ. Lần này, quả thực là lần đầu tiên được nếm mùi vị của sự giàu sang.

 

Người đầu tiên cảm nhận được lợi ích chính là đám võ tướng trong triều. Bởi Hoàng đế đã lập tức trích một khoản ngân quỹ lớn cấp cho quân đội. Dù thế nào đi nữa, quân đội tuyệt đối không thể bạc đãi, nguồn tiếp tế cũng tuyệt đối không thể bị đứt đoạn.

 

Tín Vương nhìn những người xung quanh, thấy mắt ai cũng ánh lên tia sáng kỳ lạ, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen nhưng không giấu nổi niềm vui. Y thầm nghĩ, đây hẳn là trời cao phù hộ cho Đại Tuyên ta rồi.

 

Y từng là một kẻ nhu nhược, bao năm qua vì lo sợ liên lụy đến vợ con nên luôn ẩn mình, bị buộc phải sống dưới cái bóng hào quang của Tề Vương. Không có ngoại thích, không có chỗ dựa, y chỉ có thể dựa vào chính bản thân mà từng bước nhẫn nhịn. Nhưng nay thì tốt rồi, phe cánh Tề Vương đã bị nhổ tận gốc, ánh sáng cuối đường hầm rốt cuộc cũng hiện ra với y.

 

Tam Hoàng Tử tuy vẻ ngoài tinh ranh nhưng đầu óc lại không được thông tuệ cho lắm, ba ngày nghỉ ngơi với hắn trôi qua nhanh như gió thoảng. Song đối với Tuyên Đức Đế và chư vị đại thần, ba ngày đó lại dài tựa thiên thu.

 

Hoàng đế than thở:

 

"Chưa bao giờ trẫm lại chán ghét việc nghỉ ngơi đến thế."

 

Trước kia còn mong được nghỉ hai hôm, giờ chỉ cần một ngày không thượng triều thôi là trẫm cảm thấy bứt rứt, khó chịu cả người.

 

Sáng sớm hôm ấy, một vị đại thần mặc triều phục mà tâm trạng hân hoan như đi hội, miệng lẩm bẩm: "Lại tới ngày được 'ăn dưa' rồi."

 

Bên cạnh, phu nhân của ông nhướng mày cười mỉa:

 

"Ai mà không biết ông đi làm cái gì. Không biết bao giờ Lâm phu nhân mới dắt con gái ra ngoài một chuyến, để ta còn được hóng chuyện theo."

 

Tuyên Đức Đế buổi sáng cũng hào hứng chẳng kém, nhưng trong sự hưng phấn ấy còn xen lẫn chút hồi hộp.

 

"Không biết hôm nay tiểu tử kia sẽ 'ăn dưa' chuyện nhà ai đây? Trẫm thì mong hắn ăn thêm vài quả dưa của bọn tham quan ô lại cũng tốt."

 

Nhìn Quốc khố đầy ắp vàng bạc châu báu vừa được chuyển vào, Hoàng thượng vô cùng mãn nguyện. Từ lúc đăng cơ đến nay, chưa khi nào trẫm lại thấy mình giàu có đến vậy, suýt chút nữa thì xúc động đến rơi lệ.

 

Phủ Tề Vương đã bị xử lý triệt để. Tề Vương bị xử tử, những kẻ từng mưu hại làm điều sai trái đều bị trừng phạt thích đáng. Kẻ chưa phạm trọng tội thì bị lưu đày. Phủ Hộ Quốc Tướng Quân lại càng thê thảm hơn, chẳng có ai là trong sạch.

 

Thậm chí, triều đình còn tra ra được rất nhiều quan viên có liên hệ mật thiết với hai nhà đó. Nếu không nhờ Lâm Mặc, Hoàng đế có lẽ đến giờ vẫn chưa biết trong triều lại có nhiều người thuộc phe cánh Tề Vương đến vậy.Tác phong làm việc của Tề Vương và Hộ Quốc Tướng Quân quả thực sâu rộng đến đáng sợ. Một người đã chết rồi mà tai mắt vẫn còn cài cắm khắp nơi, chẳng lẽ định lưu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lại di sản cho con trai mình sao? Nhưng cũng may, mọi việc cuối cùng cũng đã trần ai lạc định. Giờ đây, người đứng đầu thiên hạ rốt cuộc cũng trở thành một vị Hoàng đế có tiền.

 

Lý Công Công nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Tuyên Đức Đế mà trong lòng chợt xót xa. Làm Hoàng đế mà phải khổ hạnh đến mức này, thật là thế gian hiếm thấy, chẳng còn ai khổ hơn được nữa.

 

Vừa chỉnh lại y phục cho Hoàng thượng, Lý Công Công vừa khẽ thưa: "Bệ hạ, nay người đã có tiền, chẳng bằng thay bộ nội y bên trong đi ạ?"

 

Cái áo lót trong kia chỗ vá chỗ chắp không biết đã mấy lần, dù khố đã thay cái mới, nhưng áo này thì thật sự cũ nát quá rồi.

 

Hoàng đế rũ mắt nhìn áo mình rồi thản nhiên đáp: "Đổi gì mà đổi? Trẫm thấy vẫn tốt lắm mà. Y phục phải mặc lâu, vải mềm đi thì mới thấy thoải mái, vẫn còn dùng được chán."

 

Lý Công Công thầm bực mình, có tiền rồi mà người vẫn giữ cái tính keo kiệt ấy, chẳng sửa đổi được chút nào.

 

Sáng hôm ấy, Tiểu Lâm đại nhân - Lâm Mặc lại hiếm hoi không tán gẫu cùng Hệ Thống, khiến Tuyên Đức Đế nhiều lần nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Các đại thần trong điện vừa bàn chuyện quốc sự, ánh mắt vừa không ngừng liếc về phía nàng.

 

Lý đại nhân ngồi phía trước bị nhìn đến toát mồ hôi hột, mà vị đại nhân đang là tâm điểm chú ý kia lại đang lim dim ngủ, đầu nghiêng ngả như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục xuống đất.

 

Thời gian buổi chầu đã trôi qua quá nửa, nếu không có chuyện gì mới thì buổi sáng hôm nay xem như lãng phí. Tuyên Đức Đế khẽ ho một tiếng rồi kín đáo ra hiệu cho Lý đại nhân.

 

Ông ta rên thầm trong bụng, khổ thân ta làm Sử quan bao nhiêu năm, lần đầu tiên phải làm chuyện đánh thức người khác ngay tại điện Kim Loan.

 

Nghĩ đến cha của Lâm Mặc, Lâm Thượng Thư giờ đây đã hoàn toàn buông xuôi, cũng chẳng thèm quản con gái nữa, Lý đại nhân đành đưa tay đẩy nhẹ nàng một cái.

 

Nào ngờ chỉ nghe "rầm" một tiếng, cả điện quay lại nhìn thì thấy Lâm Mặc đã gục thẳng xuống đất.

 

Thái Tử và hai vị Hoàng tử bên cạnh nén cười quay mặt đi. Tam Hoàng Tử ghé tai Thái Tử thì thầm: "Ca huynh nói xem, nàng ta sao có thể ngủ đứng trong lúc thượng triều được chứ?"

 

Thái Tử bất lực đáp: "Đệ hỏi ta thì ta biết hỏi ai?"

 

"Ta cũng là lần đầu chứng kiến đó."

 

Lâm Mặc bị ngã một cú đau điếng thì lập tức tỉnh hẳn, vừa mở mắt ra đã thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình. Cả Hoàng đế cũng đang nhìn nàng chằm chằm, nàng lập tức nuốt khan, trong lòng gọi Hệ Thống ầm ĩ:

 

"Làm sao bây giờ? Hoàng thượng có chặt đầu ta không đấy?"

 

Nghe đến đó, tiếng lòng của nàng vọng đến khiến Tuyên Đức Đế suýt sặc nước bọt. Ta... ta giống loại người tàn nhẫn như vậy sao? Trẫm là Minh Quân, là Minh Quân đấy biết không? Vì một người ngủ gật mà chém đầu thì còn ra thể thống gì nữa? Người này còn muốn giữ danh tiếng cho trẫm nữa hay không đây?

 

Một vị đại thần thì thào rồi lập tức quay sang nhìn Lâm Mặc: "Lâm Mặc, lá gan của cô cũng thật lớn, dám ngủ gật ngay tại buổi thiết triều sáng sớm thế này."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!