HỆ THỐNG ĂN DƯA CHỐN QUAN TRƯỜNG Chương 23

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng điều khiến ai nấy càng thêm bất ngờ, là với cái tình cảnh "gà bay chó sủa" ấy, Tam Hoàng Tử vậy mà thực sự theo đuổi thành công. Mọi người bắt đầu vò đầu bứt tai thắc mắc, rốt cuộc hắn đã dùng tuyệt chiêu gì mà rước được người đẹp về dinh?

 

Hệ Thống hạ thấp giọng đầy vẻ thần bí, kể tiếp đoạn kết:

 

"Lúc ấy không biết xảy ra cớ sự gì, trong lúc giao đấu, Tam Hoàng Tử Phi lỡ tay đánh gãy xương hắn. Tam Hoàng Tử liền nhân cơ hội ngàn năm có một này, sống chết quấn lấy không tha, ôm chặt lấy đùi người ta vừa khóc lóc vừa mếu máo, lu loa lên rằng bản thân đã thành người tàn phế..."...tật nguyền, sau này e rằng chẳng còn ai chịu gả cho, nên nằng nặc bắt nàng phải chịu trách nhiệm. Tam Hoàng Tử Phi thấy hắn quả thực quá mức đáng thương, rốt cuộc cũng mềm lòng chấp thuận, cứ thế mơ hồ bị hắn lừa gạt rước về nhà.

 

Giờ khắc này, trong lòng Lâm Mặc, Tuyên Đức Đế, Thái Tử, Nhị Hoàng Tử cùng chư vị đại thần trên triều đều chỉ có chung một ý niệm: Quả nhiên, da mặt dày mới là kẻ vô địch thiên hạ!

 

Tam Hoàng Tử tuy trong lòng có chút sụp đổ vì chuyện cũ bị phơi bày, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy bản thân chẳng làm sai điều gì. Chí ít thì hắn đã cưới được mỹ nhân về dinh, kết quả viên mãn là được, ai lại đi quan tâm đến cái quá trình gian nan kia chứ?

 

Nhớ lại hồi sáng hôm ấy, người mất mặt nhất chính là Tam Hoàng Tử. Sau khi bãi triều, hắn bị vô số ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm, khiến tâm tình bức bối vô cùng.

 

Trong lòng hắn không khỏi lầm bầm: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ta cưới vợ có dùng chút mưu mẹo, thủ đoạn thì đã làm sao?"

 

Hắn cực kỳ bất mãn với ánh mắt soi mói của bá quan văn võ, tự thấy bản thân quang minh chính đại, chẳng làm gì sai trái cả.

 

Thái Tử và Nhị Hoàng Tử định mở miệng khuyên giải vài câu lại thôi, cuối cùng chỉ đành vỗ vỗ vai hắn mà cảm thán:

 

"Ngươi vui là được rồi."

 

Lâm Mặc sau khi hạ triều trở về phủ, liền mệt mỏi nằm vật ra giường, than thở:

 

"Không xong rồi, ta phải ngủ một giấc bù lại sức lực đã. Trước bữa trưa, đừng ai gọi ta dậy."

 

Hệ Thống lại không chịu để yên, cứ khều khều nàng:

 

"Ngủ gì mà ngủ? Hay là chúng ta ra ngoài dạo một vòng đi? Trong kinh thành dạo này cũng có nhiều chuyện thú vị lắm, rất đáng để đi hóng hớt a."

 

Nghe đến đó, cơn buồn ngủ của Lâm Mặc dường như tan biến một nửa, nhưng nàng vẫn lười biếng chưa muốn động đậy.

 

Hệ Thống thấy vậy liền hào hứng thuyết phục tiếp:

 

"Mấy chuyện bên ngoài thành còn hấp dẫn, kịch tính hơn cả chuyện trong triều đấy. Mau đi thôi, tiện thể ta cũn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g cần thu thập năng lượng mà."

 

Lâm Mặc bực mình càu nhàu:

 

"Ngươi có làm cái gì đâu mà mệt, suốt ngày chỉ biết ở đó mà đòi hỏi."

 

Hệ Thống lập tức cãi lại:

 

"Ai bảo không làm gì? Ăn dưa, nghe ngóng chuyện thị phi cũng tốn rất nhiều chất xám đấy nhé."

 

Lâm Mặc ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

 

"Thôi được rồi, đợi ta ngủ xong, ăn trưa xong rồi dẫn ngươi đi dạo cũng được. Ta sẽ rủ cả đại tỷ đi cùng. Tỷ ấy hay tham gia các buổi yến tiệc, biết đâu lại có chuyện hay ho."

 

Hệ Thống nghe vậy thì vui mừng reo lên:

 

"Hay quá! Yến tiệc thường là nơi phát sinh nhiều tai nạn và biến cố nhất, chắc chắn sẽ có dưa ngon để ăn."

 

Bên ngoài phòng, Lâm Nhiên - đại tỷ của Lâm Mặc đang đứng đó, nghe đến đoạn Hệ Thống nói "tai nạn thường phát sinh tại yến tiệc" thì khóe miệng không khỏi giật giật.

 

Nàng thầm nghĩ: "Mấy năm nay ta tham dự không biết bao nhiêu yến tiệc rồi, nào có chuyện gì to tát đâu?"

 

Nhưng ngẫm lại kỹ càng thì... có người rơi xuống hồ, có kẻ bị hãm hại vu oan, lại có người trúng độc. Ừm, càng nghĩ càng thấy Hệ Thống nói cũng có lý, đúng là nơi đó ẩn chứa khá nhiều tai họa.

 

Khi nghe tiếng lòng Lâm Mặc muốn ra ngoài, Lâm Thượng Thư và Lâm Phu Nhân liền sinh lòng lo lắng tột độ.

 

Lâm Phu Nhân cau mày, lo âu:

 

"Không được, tuyệt đối không thể để con bé một mình ra ngoài. Trong kinh thành này có biết bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng nó. Những tên quan lại tham ô sợ bị nó vạch trần tội trạng, thể nào cũng tìm cơ hội xuống tay."

 

Lâm Thượng Thư cũng gật đầu đồng tình:

 

"Dù Hoàng thượng nói đã phái người bảo vệ trong bóng tối, nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn yên tâm được. Dù gì thì Mặc nhi cũng là con ruột của chúng ta, cho dù nó có bướng bỉnh đến mấy thì cũng không thể để nó rơi vào hiểm cảnh."

 

Lâm Nhiên biết phụ mẫu sẽ không đồng ý, liền thì thầm bàn bạc:

 

"Nhưng chúng ta nên viện cớ gì để ngăn cản, từ chối muội ấy đây?"

 

Cả nhà ba người ngồi chụm đầu lại, nghĩ mãi vẫn chưa ra lý do hợp lý. Đúng lúc ấy, Lâm Thất vừa đi học về, thấy vậy cũng nhập cuộc cùng suy nghĩ kế sách.

 

Nhìn bốn người nhà họ Lâm đang vò đầu bứt tai, lo sốt vó, một ám vệ đang ẩn thân trên xà nhà rốt cuộc cũng không nhịn được mà phải hiện thân lên tiếng:

 

"Bẩm Lâm đại nhân, Lâm phu nhân. Chúng thần đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Cái 'Hệ Thống' trong người Tiểu Lâm đại nhân có chức năng phòng vệ cực mạnh, đến bọn thần cũng không dám lại gần, nên xin các vị cứ yên tâm."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!