HỆ THỐNG ĂN DƯA CHỐN QUAN TRƯỜNG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hệ thống lập tức hớn hở đáp lại: "Có chứ! Là tin lớn, dưa siêu to khổng lồ về Hoàng đế đấy!"

 

Tuyên Đức Đế đang ngồi uy nghiêm trên long ỷ bỗng dưng dựng thẳng tai lên. Hắn cũng tò mò muốn biết, rốt cuộc là có chuyện quái gì liên quan đến mình mà lại bị gọi là "tin lớn".

 

Lập tức, những âm thanh ồn ào tranh luận trong triều bỗng nhỏ dần rồi tắt hẳn, mọi ánh mắt đều lén lút, len lén liếc nhìn về phía Lâm Mặc.

 

Lúc này, Lâm Thượng Thư cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi. Trời đất thánh thần ơi, chuyện của Hoàng thượng mà chúng nó cũng dám lôi ra nói bừa. Bao nhiêu người ở đây, con không thể chọn đại một chuyện lông gà vỏ tỏi nào khác mà tám hay sao?

 

"Chậc chậc chậc, chưa từng thấy vị Hoàng đế nào nghèo kiết xác như vậy, nội khố (quần lót) mà cũng phải vá tới ba lần!"

 

Lâm Mặc chẳng mảy may để ý đến bầu không khí quỷ dị xung quanh, vì nàng vừa đói vừa buồn ngủ, giờ còn được nghe tin giật gân thì càng không rảnh để lo nghĩ thứ khác.

 

Hệ thống vẫn thao thao bất tuyệt: "Hoàng đế các người thật sự nghèo rớt mồng tơi đó. Đừng nhìn bề ngoài oai phong lẫm liệt thế kia, chứ thật ra cái quần bên trong của người đã vá đi vá lại đến ba lần rồi."

 

Lâm Mặc kinh ngạc trong giây lát, sau đó cười bò lăn lộn trong lòng: "Ha ha ha, nghèo thật đấy! Thảo nào mỗi lần ban thưởng đều là ban tấm biển vàng viết chữ, ta còn tưởng là vì người thích phong cách nho nhã thanh cao, hóa ra là vì không có tiền à?"

 

Tiếng cười của nàng vang vọng trong không gian, như thể có hiệu ứng âm thanh vòng 3D cứ văng vẳng bên tai triều thần, không ai là không nghe thấy.

 

Chữ "nghèo" ấy như từng đòn sấm sét giáng thẳng xuống đầu mọi người. Đặc biệt là Tuyên Đức Đế, tai hắn bắt đầu nóng ran, đỏ bừng lên như gấc chín.

 

Lâm Thượng Thư lúc này đã bắt đầu tính toán xem cả nhà nên chọn ngọn núi nào phong thủy tốt để chôn xác, nhưng rồi lại tuyệt vọng nghĩ, chắc là không kịp đâu, tám phần là sẽ bị tru di cửu tộc, phơi thây nơi hoang dã mất thôi.

 

Tuyên Đức Đế giật giật khóe miệng, trên khuôn mặt già nua cũng bắt đầu đỏ bừng vì xấu hổ. Hắn ngẫm nghĩ, cái tên đồng tử quái đản kia làm sao mà biết được chuyện nội khố của Trẫm? Còn con bé họ Lâm kia nữa, nghe đến chuyện tế nhị của nam nhân như vậy mà chẳng biết xấu hổ là gì, còn cười cợt!

 

Dưới triều, Thái tử, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử liếc nhìn Phụ hoàng với ánh mắt vô cùng vi diệu. Họ không ngờ đường đường là Thiên tử, đứng đầu thiên hạ mà lại sống khổ cực, tằn tiện đến thế.

 

Các đại thần nhìn Hoàng thượng cũng đầy vẻ thương cảm. Hoàng đế mà đến cả nội khố cũng phải vá lại dùng thì còn nói gì đến sung sướng nữa? Trước đây người cứ than thở ngân khố trống rỗng, họ còn tưởng người nói quá để từ chối cấp tiền, giờ thì rõ là thật rồi, còn thảm hơn cả lời đồn.

 

Tuyên Đức Đế bị bao nhiêu cặp mắt nhìn chòng chọc như muốn lột trần, da gà nổ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i lên từng đợt, trong lòng gào thét: "Nhìn cái gì mà nhìn? Trẫm nghèo không phải vì quốc khố cạn kiệt sao? Trẫm còn phải tự bỏ tiền túi, tiền riêng bù vào đó, không tiết kiệm thì lấy gì nuôi cả cái triều đình này?"

 

Hệ thống dường như vẫn chưa nói xong, giọng điệu bỗng chuyển sang nghiêm túc hơn một chút: "Mà này, Hoàng đế các người tuy nghèo nhưng thật sự là một vị vua tốt. Dù có hơi túng thiếu một chút nhưng các phương diện trị quốc khác thì thật sự rất tốt. So với những vị quân vương ta từng gặp qua các đời, vị Hoàng đế này đúng là hơn hẳn."

 

Lâm Mặc lập tức gật gù đồng tình: "Đúng vậy. Hoàng thượng nhà ta cho phép nữ tử dự khoa cử..."Tư tưởng cho nữ tử vào triều làm quan ấy, há phải là điều người phàm có thể với tới? Tuyên Đức Đế được khen đến mức suýt chút nữa thì ngẩng mặt lên trời cười vang, trong lòng lâng lâng như đang cưỡi mây đạp gió. Hắn thầm nghĩ: "Xem ra cái Hệ thống kia đã từng chứng kiến không ít quân vương, nếu nó đã bảo Trẫm tốt hơn đám người kia, vậy tức là Trẫm cũng không tệ."

 

Hệ thống vẫn đang say sưa kể chuyện, thao thao bất tuyệt về những vị đế vương u mê của các triều đại trước, khiến Lâm Mặc nghe đến mê mẩn. Mà nào ngờ đâu, không chỉ có nàng, ngay cả bá quan văn võ cùng Hoàng đế cũng bị cuốn theo câu chuyện. Mọi người dần dần hạ thấp giọng, bầu không khí trong Kim Loan điện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Vừa bàn quốc sự, vừa hóng chuyện thiên hạ, cảm giác này đúng là vừa khẩn trương lại vừa kích thích.

 

"Bẩm Hoàng thượng!" Một vị đại thần bỗng bước ra khỏi hàng, cao giọng tâu.

 

"Tề Vương thế tử cậy thế thân phận, ngang nhiên cướp đoạt dân nữ, chiếm đoạt ruộng đất, thậm chí còn ra tay sát hại người vô tội. Vi thần cho rằng tội này tuyệt đối không thể dung thứ!"

 

"Phải đó Bệ hạ! Dù là hoàng thân quốc thích cũng không thể đứng trên pháp luật. Hành vi của Tề Vương thế tử quả thực đã quá đáng lắm rồi."

 

Lâm Mặc lập tức bị thu hút, đôi tai dựng lên, còn Hệ thống cũng im bặt, lặng lẽ nghe ngóng biến căng. Không gian vừa yên lặng được một thoáng, hai vị đại thần kia liền bắt đầu phát huy hết công suất.

 

"Bệ hạ, Tề Vương thế tử cậy thế lộng hành, tung hoành trong kinh thành như chốn không người, không biết đã gây hại cho bao nhiêu bá tánh lương thiện. Đây là danh sách những việc ác hắn đã làm, kính mong Hoàng thượng ngự lãm."

 

Một phong tấu chương dày cộm được trình lên. Tuyên Đức Đế cầm lấy lật xem, sắc mặt mỗi lúc một trầm xuống, đen tựa đáy nồi.

 

"Nghịch tử!"

 

Hắn đập bàn rầm một cái đầy giận dữ, khiến toàn bộ triều thần sợ hãi lập tức quỳ rạp xuống. Lâm Mặc còn đang ngơ ngác như bò đội nón, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Lý đại nhân đứng cạnh thuận chân đá cho một cái vào bắp chân, khiến nàng ngã rạp xuống đất.

 

Trong lòng nàng gào thét thảm thiết: "Không thể nhẹ nhàng kéo ta một cái được sao? Sao cứ phải dùng chân đá thế hả?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!