Vết thương trên người ân nhân cứu mạng ngày càng rỉ ra nhiều mủ đen hơn, mùi hôi thối đặc trưng của tang thi cũng dần bốc lên nồng nặc.
Dù Ngô Diệp có “thiếu kiến thức” đến đâu thì cũng lờ mờ đoán được đây là dấu hiệu của quá trình bị biến thành tang thi.
Phải làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ thực sự phải giết người đàn ông này sao?
Ngô Diệp không chắc mình có thể ra tay hay không nhưng cậu biết chắc một điều, cho dù cậu có giết hắn rồi ném xác ra ngoài thì cái xác ấy cũng chưa chắc đã cầm chân được toàn bộ lũ tang thi.
Giả sử cậu là tang thi thì chắc chắn sẽ thích ăn thịt người sống hơn.
Vừa rồi cậu đã tận mắt chứng kiến tốc độ chạy của bọn chúng, với đôi chân đang run rẩy vì kiệt sức này của cậu mà muốn chạy thoát khỏi chúng thì đúng là chuyện viển vông.
Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết?
Đúng rồi, cái nhiệm vụ bắt buộc quái quỷ ban nãy là thứ gì vậy?
Ngô Diệp vừa nghĩ đến đó thì đầu bỗng đau như búa bổ rồi trong đầu hiện ra vô số thông tin.
Hóa ra cậu xuyên không đến cái nơi quỷ quái này là do “Hệ thống Lính đánh thuê vũ trụ” ban tặng.
Trước khi hệ thống được kích hoạt thì nó chỉ là một viên đá Thiên Châu cậu mua trong chuyến du lịch cao nguyên năm ngoái.
Cậu thấy viên đá cổ kính và hợp mắt nên luôn mang theo bên mình, mãi đến khi cậu gặp nguy hiểm tính mạng lần này thì hệ thống mới được kích hoạt.
“Hệ thống Lính đánh thuê vũ trụ” là một loại trí tuệ nhân tạo cao cấp do nền văn minh bậc cao nghiên cứu và phát triển trong thời kỳ chiến tranh.
Mục đích ban đầu của nó là xây dựng kế hoạch huấn luyện riêng biệt cho các sinh vật có trí tuệ nhằm kích thích tiềm năng sinh mệnh đến mức tối đa để rèn luyện bất kỳ sinh vật bình thường nào trở thành một chiến binh sắt đá.
“Hệ thống Lính đánh thuê” đã phát huy tác dụng to lớn trong chiến tranh nhưng sau đó lại bị tẩy chay nên cuối cùng phải rút khỏi vũ đài lịch sử, dây chuyền sản xuất cũng bị tiêu hủy.
Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng “Hệ thống Lính đánh thuê” thực sự là một phát minh vĩ đại và cực kỳ hữu dụng nên dù bị chính phủ ngăn cấm thì nó vẫn âm thầm lưu hành và hoạt động mạnh mẽ trên thị trường chợ đen của nền văn minh bậc cao.
Hệ thống “Lính đánh thuê vũ trụ” mà Ngô Diệp đang sở hữu chính là phiên bản cải tiến được lưu thông trong chợ đen.
Việc làm sao nó lưu lạc đến Trái Đất thì không ai biết rõ nhưng có một điều chắc chắn là hệ thống sau khi cải tiến đã sở hữu chức năng hố đen, cho phép người sở hữu xuyên qua các vị diện song song đã được thiết lập liên kết.
Tuy nhiên điểm trừ là sau khi kích hoạt thì hệ thống chỉ có thể kết nối ngẫu nhiên hai thế giới và một khi đã kết nối thì không thể thay đổi.
Ngoài ra, muốn xuyên qua thì không chỉ cần đủ năng lượng đặc thù mà còn cần một lượng điểm tích lũy nhất định.
Bên cạnh đó, ngoài một bộ nhiệm vụ huấn luyện độc đáo thì hệ thống còn sở hữu một nền tảng giao dịch cho phép dùng năng lượng và điểm tích lũy để đổi lấy các vật phẩm tương ứng.
Các vật phẩm được chia thành bốn loại lớn: thực phẩm, y dược, vũ khí và công pháp. Nhìn danh sách đồ sộ khiến Ngô Diệp thèm nhỏ dãi nhưng vừa nhìn đến quy tắc quy đổi thì cậu lập tức muốn bỏ cuộc.
Sau
So với mấy hệ thống bàn tay vàng trong bộ truyện “Lính Đánh Thuê Tinh Tế” thì cái này đúng là yếu nhớt, hoàn toàn không có cửa để so sánh.
Tuy nhiên đối với Ngô Diệp thì “Hệ thống Lính đánh thuê” này cũng có hai điểm tốt.
Thứ nhất là sau khi kích hoạt thì dù không thể gỡ bỏ hay chuyển giao nhưng ít nhất nó không có cái điều khoản bá đạo kiểu như không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chết chung với ký chủ.
Thứ hai là dựa trên cơ sở điều một, khi cậu tích đủ điểm thì hệ thống có thể đưa cậu trở về Trái Đất để tiếp tục cuộc sống làm sâu gạo của mình.
Chỉ cần hai điểm này thôi cũng đủ để Ngô Diệp cảm thấy mình chưa xui xẻo đến tận cùng, ít nhất thì cậu cũng có mục tiêu để phấn đấu.
Về phần năng lượng đặc thù thì hệ thống sẽ căn cứ vào môi trường khác nhau để đưa ra yêu cầu tương ứng. Trong môi trường hiện tại thì năng lượng đặc thù mà hệ thống yêu cầu chính là Hạch năng lượng của người nhiễm virus D (Death).
Có hai cách để kiếm điểm tích lũy: một là tiêu diệt người nhiễm virus D ác tính, hai là hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống ban bố.
Nhiệm vụ lại chia làm hai loại: nhiệm vụ ngẫu nhiên có thể nhận hoặc không, không có hình phạt nhưng phần thưởng khá ít; loại còn lại là nhiệm vụ bắt buộc mặc định phải nhận, nếu thất bại sẽ bị trừ toàn bộ điểm tích lũy và chịu hình phạt thể xác ở các mức độ khác nhau.
Bù lại thì phần thưởng của nhiệm vụ bắt buộc rất hậu hĩnh, không chỉ nhiều điểm tích lũy mà còn có phần thưởng vật chất ngẫu nhiên.
Ngô Diệp lướt qua thông tin trong đầu một lượt, quy tắc đại khái của hệ thống chỉ có thế còn chi tiết cụ thể thì phải đợi trong quá trình sử dụng sau này mới từ từ lĩnh hội được.
Việc quan trọng nhất trước mắt vẫn là tìm cách trốn thoát khỏi đám xác sống đang thèm khát cơ thể cậu ở bên ngoài.
Ngô Diệp vừa khởi ý niệm thì trước mắt hiện ra một bảng điều khiển ảo lơ lửng giữa không trung mà chỉ có ký chủ mới nhìn thấy.
Bảng điều khiển không lớn, kích cỡ tương đương màn hình máy tính mười bốn inch, bên trên chỉ có bốn biểu tượng lớn trơ trọi kèm chú thích bằng tiếng Trung giản thể: Nhiệm vụ, Đổi đồ, Cổng dịch chuyển, Gói quà tân thủ.
Ngô Diệp nhấn vào Gói quà tân thủ thì màn hình thay đổi, các biểu tượng hiện ra bao gồm: Vắc-xin virus D x1, Thuốc xua đuổi người nhiễm virus D ác tính cấp thấp x3, Nước tinh khiết 600ml x15, Dịch dinh dưỡng cấp thấp x15, Ba lô leo núi x1.
“Sao chỉ có tí đồ này thôi vậy?” Ít nhất cũng phải cho một món vũ khí chứ, không dám mơ đến AK47 thì cũng phải cho con dao găm tân thủ chứ lị.
Màn hình bỗng xuất hiện vài biểu tượng màu xám: Một bộ đồ bảo hộ cấp thấp, Súng lục x1, Đạn x100, Dao găm dã chiến x1, Xe mô tô thường x1, Xăng x50L, Máy dò tìm người nhiễm virus D cấp thấp x1.
[Các vật phẩm trên đã được chuyển hóa thành năng lượng để kịp thời đánh thức ký chủ.] Giọng nói điện tử lạnh băng lại vang lên.
Ngô Diệp nghe thế nào cũng thấy có mùi ngạo kiều. Mẹ kiếp, chuyển hóa thì chuyển hóa rồi, hà cớ gì còn phải bày ra cho cậu xem, đây chẳng phải cố tình chọc tức người ta sao?
Lần đầu tiên Ngô Diệp cảm nhận được ác ý sâu sắc đến từ hệ thống.
Tiếng va đập ngoài cửa ngày càng dữ dội nên Ngô Diệp không còn thời gian để tiếc thương cho đống đồ đã mất, cậu nhanh chóng nhấn nút nhận ở dưới cùng bảng điều khiển.
Bình Luận Chapter
0 bình luận