Ngô Diệp nhấn Có thì bảng điều khiển biến mất, trên tay cậu xuất hiện một chiếc ba lô leo núi màu đen to đùng và căng phồng, cầm khá nặng tay.
Ngô Diệp vội vàng mở ra, dựa theo hình ảnh vừa thấy để lấy bình thuốc xua đuổi tang thi.
Đó là một bình xịt nén khí vỏ sắt màu đen, ngoại trừ việc không có chữ hay hình ảnh gì thì trông nó y hệt mấy chai thuốc diệt côn trùng hàng nhái. Ngô Diệp lắc lắc theo quán tính, chiếc bình lớn phát ra tiếng loảng xoảng.
Cậu ôm tâm lý còn nước còn tát, bước vài bước đến sau cánh cửa sắt lớn rồi chĩa vào khe cửa xịt lấy xịt để.
Một làn khói vàng cuồn cuộn bay ra.
Mẹ ơi, đây đâu phải thuốc xua đuổi, đây rõ ràng là vũ khí sinh học mà!
Thịt thối đã đủ hôi rồi chứ gì? Thứ này còn hôi hơn thịt thối cả trăm lần!
Ngô Diệp bị thối đến mức chỉ muốn vứt luôn cái mũi đi, cậu vừa bịt mũi nín thở vừa ra sức xịt.
Khứu giác của tang thi nhạy bén hơn con người rất nhiều, mùi hôi của khói vàng đã đủ khiến chúng chịu không nổi rồi, huống chi trong khói còn lẫn cả thứ khiến chúng ghét cay ghét đắng.
Rất nhanh sau đó đám tang thi lần lượt bỏ đi, một lát sau tiếng va đập bên ngoài nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Ngô Diệp ghé mắt qua khe cửa nhìn thấy đám tang thi bên ngoài đã biến mất sạch sẽ thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn suýt thì quỳ sụp xuống đất.
Mùi của thuốc xua đuổi quá kinh khủng nên Ngô Diệp không dám ở lại lâu. Cậu rảo bước đến bên cạnh Tần Vô Hoa, đeo ba lô lên lưng rồi dùng hết sức bình sinh vừa lôi vừa kéo để đưa người vào một căn phòng trống.
“Đúng là nặng như heo, đè chết ông rồi.”
Ngô Diệp thở hổn hển đặt người nằm xuống nền xi măng đầy bụi rồi lấy ống tiêm chứa vắc-xin từ trong ba lô ra.
Cậu nhớ lại những kiến thức từ phim “Resident Evil” cùng đủ loại phim truyền hình Mỹ, kết hợp với trải nghiệm của bản thân nên quyết định chọn tiêm vào cánh tay cho Tần Vô Hoa thay vì động mạch cổ hay mông.
“Mẹ kiếp, lỗ vốn to rồi, liều vắc-xin duy nhất tôi đều cho anh cả đấy. Đợi anh tỉnh lại thì cái mạng này của anh là của tôi, của tôi đấy, hiểu chưa?”
Tiêm xong, Ngô Diệp vứt ống tiêm đi rồi ngồi bệt xuống đất, vừa vỗ vỗ mặt Tần Vô Hoa vừa làm ra vẻ “hung dữ” nói.
Nghỉ ngơi một lát thì Ngô Diệp mới phát hiện mình đã đói đến mức bụng dán vào lưng, cậu lấy một tuýp dịch dinh dưỡng từ trong ba lô ra.
Tuýp dịch dinh dưỡng không nhãn mác trông giống hệt tuýp kem đánh răng cả về hình dáng lẫn kích thước, cậu vặn nắp rồi bóp mạnh một đống lớn vào miệng.
Oẹ, cái mùi quái quỷ gì thế này?!
Hoàn toàn là mùi cơm thiu để qua đêm! Vừa chua loét vừa nhớt nhát, quả thực giống hệt một cục phân, đây là đồ cho người ăn sao?
Ngô Diệp nuốt không trôi mà nhổ cũng không xong, cuối cùng đành quyết tâm nốc cạn hơn nửa chai nước suối mới trôi được cục “phân” dinh dưỡng kia xuống dạ dày.
Nhị thiếu gia rất có khí phách tuyên bố rằng cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ đụng vào thứ kinh tởm đó nữa.
Sau khi cất dịch dinh dưỡng đi thì Ngô Diệp mày mò hệ thống một chút và phát hiện mình đã hoàn thành một nhiệm vụ bắt buộc là [Thoát khỏi miệng xác sống], đánh giá nhiệm vụ: G.
[Có nhận phần thưởng nhiệm vụ hay không?]
Ngô Diệp vừa mong chờ vừa thấp thỏm nhấn Có.
Điểm tích lũy 10, Cồn y tế x1.
“Dù sao cũng là nhiệm vụ bắt buộc, sao chỉ có 10 điểm, quá ít rồi đấy.”
Ngô Diệp vô cùng thất vọng, chỉ riêng
Nghĩ đến đám tang thi hung tàn kia, lòng Ngô Diệp chùng xuống.
Thôi bỏ đi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, giết tang thi chẳng phải cũng có điểm sao? Thịt muỗi cũng là thịt, 1000 điểm thôi mà, kiểu gì cũng sẽ gom đủ.
Không biết ba mẹ và A Ly giờ thế nào rồi, chắc họ đã biết tin cậu mất tích rồi nhỉ? Hẳn là đang lo lắng phát điên lên được.
Khoan đã, hệ thống được kích hoạt bị động khi cậu gặp nguy hiểm tính mạng, cậu nhớ mình đã lên chiếc xe đó, rồi... sau đó cậu hình như ngủ thiếp đi, rốt cuộc sau khi ngủ đã xảy ra chuyện gì?
“Hệ thống, rốt cuộc tôi đã gặp phải nguy hiểm chết người gì?” Ngô Diệp lờ mờ nhận ra dường như mình đã quên mất điều gì đó.
[Liều lượng thuốc gây ảo giác gây chết người, tai nạn xe hơi tốc độ cao.]
“Sao có thể chứ?”
Ngô Diệp vô cùng kinh ngạc, cậu ham chơi là thật nhưng ông già ở nhà quản rất chặt, bản thân cậu cũng có chừng mực nên chưa bao giờ chơi những thứ quá đà, ví dụ như ma túy.
Hệ thống không có lý do gì để lừa cậu và cậu cũng tuyệt đối không bao giờ hút chích. Ngô Diệp lờ mờ cảm thấy mình dường như đã đánh mất một đoạn ký ức quan trọng.
Nhưng dù cố gắng nhớ lại thế nào thì cậu cũng chỉ nhớ mình lên chiếc xe do anh cả phái tới đón, cậu lên xe rồi ngủ thiếp đi, mở mắt ra đã thấy mình ở cái thế giới xa lạ đáng sợ này.
Không đúng, sau khi ngủ dường như còn xảy ra chuyện gì đó.
Ngô Diệp nghĩ nát óc không ra nên đành hỏi hệ thống nhưng hệ thống chỉ trả lời lạnh lùng: [Sự kiện trước khi kích hoạt, không có dữ liệu ghi lại.]
Rốt cuộc sau khi lên xe đã xảy ra chuyện gì?
Cậu chưa từng gây thù chuốc oán với ai, nếu có kẻ muốn ra tay với cậu thì liệu người nhà có gặp nguy hiểm không?
Nghĩ sâu hơn một chút, chuyện lần này là nhắm vào cá nhân cậu hay nhắm vào cả nhà họ Ngô? Ngô Diệp chìm vào trầm tư.
Tại một không gian khác, trong một văn phòng sáng sủa và sang trọng.
“Cậu chắc chắn là nó đã lên xe chứ?” Một người đàn ông mặc âu phục ngồi sau bàn làm việc, đôi mày nhíu chặt, ngón tay gõ nhịp trên bàn khiến bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
Người đàn ông đứng trước bàn làm việc có tướng mạo bình thường, mặc âu phục đen và cúi đầu nhưng khí thế quanh người lại có chút lạnh lẽo, hắn trầm giọng nói:
“Vâng thưa ông chủ, tôi tận mắt nhìn thấy Vương Kiến dìu cậu ta lên xe và đã bám theo ra tận đường cao tốc, tận mắt chứng kiến vụ tai nạn xảy ra.”
“Vậy người đâu?” Người đàn ông nhíu mày hỏi, ánh mắt sắc như dao.
“... Tôi thật sự không biết.”
Hắn cũng rất thắc mắc tại sao một người đang yên đang lành lại đột nhiên bốc hơi:
“Cô ấy đã tiêm cho cậu ta một lượng thuốc gây ảo giác đủ liều. Cho dù cậu ta may mắn thoát khỏi vụ tai nạn thì tôi đảm bảo cậu ta cũng tuyệt đối không sống nổi.”
“Cảnh Chu, cậu đi theo tôi mấy năm nay rồi, hẳn phải hiểu rõ tôi ghét nhất là xảy ra những việc nằm ngoài kế hoạch.” Người đàn ông vẫn tỏ vẻ hờ hững nhưng Lý Cảnh Chu biết anh ta đang tức giận đến cực điểm.
“Xin lỗi là tôi đã làm hỏng việc.”
“Bỏ đi, dù sao kế hoạch của chúng ta cũng sắp thành công rồi, lát nữa cậu đi thông báo cho Andrew, bảo ông ta đẩy nhanh kế hoạch hợp tác lên. Chiều nay tôi sẽ về nhà một chuyến, giúp tôi bao trọn nhà hàng Lamour, tối nay tôi muốn cầu hôn Âu Dương.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận